Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thách (cuối)


Chiều hôm ấy, trong quán kem quen, Jungkook ngồi đợi Taehyung mang kem về. Điện thoại của hắn rung nhẹ, màn hình sáng lên. Jungkook thoáng nhìn, đó là một tin nhắn bật lên từ người tên "Hyunjae": "Em học sinh mới kia đổ chưa? Mày thắng kèo rồi nhỉ? Haha!"

Thế giới như ngừng quay. Những từ ngữ vô tình kia như búa tạ giáng xuống, khiến trái tim Jungkook run rẩy. Cậu cảm thấy lạnh toát từ đầu ngón tay. Trong đầu Jungkook, mọi thứ ùa về như sóng: những lần Taehyung chờ trước cổng, cốc cacao nóng ấm trên tay, nụ cười nửa miệng và ánh mắt dịu dàng mỗi khi gọi tên cậu. Giây trước còn là ấm áp, giây sau hóa nghi ngờ. Em siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn đắng.

Taehyung vừa trở lại, tay cầm cây kem. "Quán hết kem trà xanh em thích nhất rồi, nên anh mua tạm kem ngô nè—"

"Đây là gì vậy?" Jungkook đưa điện thoại ra, giọng cậu khản đặc, ánh mắt không còn sự dịu dàng vốn có.

Taehyung chết lặng. Đôi mắt hắn mở to, cổ họng khô khốc, không thốt nên lời. Trước khi có thể nói gì, Jungkook đã đứng dậy. "Em đi trước." Không giận dữ, không lớn tiếng, chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng nặng như đá tảng.

Hai ngày sau đó là khoảng trống. Jungkook không nhắn gì.Khi đi học thì cố tình đi sớm để tránh mặt anh. Em nhỏ im lặng, đóng mọi cửa giao tiếp. Nhưng trong lòng thì hỗn độn. Em không biết mình nên tin điều gì. Mọi thứ Taehyung làm – đều là giả dối ư? Vậy tại sao lại ấm áp đến thế, vì sao hắn lại khiến em cảm thấy được trân trọng và quan tâm hơn bất kỳ ai trước đây?

Cậu nhớ đến chiếc khăn Taehyung quấn cho hôm trời lạnh, nhớ những lần Taehyung lặng lẽ chờ ở dưới nhà chỉ để nói câu "ngủ ngon", và cả những lần em bất giác mỉm cười vì một dòng tin nhắn ngớ ngẩn. Nếu tất cả chỉ là màn kịch... thì Taehyung diễn quá giỏi. Hoặc là, cậu đã thật sự rung động.

Bên kia, Taehyung cũng như ngồi trên đống lửa. Hắn gửi tin nhắn dài lê thê, giải thích từng chút một:

  "Đúng là cá cược. Nhưng chỉ sau ba ngày, anh đã hoảng sợ vì nhận ra mình không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Anh thích em là thật. Mỗi ngày được ở cạnh em là một ngày anh không muốn nó kết thúc."

Buổi sáng ngày mới, vẫn như thường lệ, Taehyung vẫn đứng dưới nhà chờ em cùng đi học. Cửa mở. Jungkook bước ra, tay cầm hộp cupcake mới làm. Em chậm rãi bước đến cạnh Taehyung. "Lần này đến lượt em cho anh đồ ăn sáng."

Taehyung nhìn vào hộp bánh, sững sờ. Đôi mắt hắn rưng rưng nhưng ánh lên một tia sáng. Anh xoay người lại, khẽ nắm lấy cổ tay em.

"Cảm ơn... vì đã tin anh lần này."

Jungkook không nói gì. Nhưng môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy không còn dè chừng hay lưỡng lự. Mà là sự chấp nhận, sự tha thứ – và cả một chút chờ mong.

Lần này không còn là cá cược. Và nếu từng là trò cá cược, thì cả hai đều đã thua vì họ đã yêu nhau quá thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com