Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà (1)

Mùa hè năm ấy, Jungkook quay về quê hương sau bảy năm bôn ba ở thành phố. Không vì lý do nào lớn lao, chỉ là tim cậu bỗng dưng mỏi, và lòng muốn yên tĩnh. Cậu dọn vào căn nhà cũ của bà ngoại, bỏ lại bộ vest công sở và những email không hồi âm, mở một quán cà phê nhỏ ở ven thị trấn, nơi tiếng xe máy cũng chạy chậm, và buổi trưa nắng vàng tràn xuống tận hiên nhà.

Quán tên là Gió Nhẹ. Jungkook không nghĩ lâu khi đặt tên, chỉ vì sáng đầu tiên dọn dẹp, cậu ngửi thấy mùi hoa ngâu thoảng trong gió. Có lẽ là món quà của quê hương. Cũng có thể là món quà từ một ký ức cũ.

Ngày khai trương, trời mưa nhẹ. Jungkook mở nhạc jazz bé xíu, tự pha hai ly cappuccino, một cho mình, một đặt đối diện. Cậu vẫn giữ thói quen ấy, dù không ai đến.

Cho đến khi anh bước vào.

Người đó mặc sơ mi trắng, quần tây tối màu, tóc ướt nhẹ vì mưa. Ánh mắt vẫn giống hệt bảy năm trước: sâu, lạnh và đẹp đến nín thở. Anh ấy đặt ô xuống, gật đầu chào như người xa lạ.

"Cho tôi một đen đá, ít đường."

Jungkook cứng người trong giây lát. Làm sao cậu không nhận ra được? Là Taehyung. Mối tình đầu. Người cậu từng yêu đến tận cùng, rồi đột ngột biến mất không lời chia tay.

"Chờ một lát."  

Jungkook trả lời, giọng bình thản đến lạ. Như thể tim cậu không vừa nhói lên một nhịp.

Taehyung ngồi xuống ghế, nhìn quanh. Quán nhỏ, bốn bàn, vài bức tranh ký họa trên tường. Mọi thứ yên tĩnh, dịu dàng như người từng là của anh.

"Quán đẹp."

"Cảm ơn."

Họ không nói gì thêm. Jungkook đặt ly đen đá xuống bàn, không quên một lát chanh mỏng đúng kiểu Taehyung thích.

Taehyung khựng lại. Nhìn lát chanh ấy rất lâu.

"Em vẫn nhớ."

"Chỉ là thói quen." – Jungkook mỉm cười nhẹ, rồi quay vào quầy. Bảy năm đủ để biến một vết sẹo thành làn da mới, nhưng đôi khi chạm vào, vẫn nhức.

Taehyung không rời đi sau đó. Anh trở lại mỗi chiều, đôi lúc mang theo sách, đôi lúc mang theo im lặng. Và Jungkook vẫn pha cho anh đúng một đen đá ít đường, với một lát chanh.

Không ai nói đến chuyện cũ. Nhưng trong quán nhỏ có ánh nắng nghiêng mỗi chiều, họ ngồi đối diện nhau như hai bản nhạc chưa từng hòa hợp, giờ khẽ khàng tập lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com