Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà (2)

Những ngày tiếp theo trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng không phải kiểu lặng lẽ nặng nề như trước đây, mà là một sự dịu dàng len lỏi trong từng khoảnh khắc. Taehyung vẫn đến đều đặn vào mỗi chiều. Nếu có hôm mưa lớn, anh sẽ bước vào quán với áo mưa ướt nhẹp và một nụ cười ngại ngùng, tay cầm theo hộp bánh tart trứng nóng hổi từ tiệm gần bến xe. "Hôm nay trời lạnh, ăn cái này cho ấm," anh bảo. Jungkook chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mang bánh vào làm nóng lại trong lò nướng, rồi đem ra cùng hai tách trà gừng.

Có những ngày quán không có khách, Taehyung vẫn đến. Hai người ngồi đó, mỗi người một đầu bàn, mỗi người đọc một cuốn sách. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió xào xạc qua ô cửa mở, đôi khi là tiếng nhạc jazz lặng lẽ vang lên từ chiếc loa cũ kỹ đặt ở góc phòng. Không cần nói quá nhiều. Cũng chẳng ai thấy cần phải nói gì.

Một chiều nọ, khi mặt trời ngả dần về phía bên kia con dốc, Taehyung đột ngột hỏi: "Em có bao giờ nghĩ tới chuyện đi đâu đó xa hơn không?"

Jungkook ngước lên khỏi trang sách. "Xa hơn là sao?"

"Ý anh là... rời khỏi thị trấn. Mở quán ở thành phố chẳng hạn. Hay ít nhất là đi du lịch đâu đó, cho đổi gió."

Jungkook im lặng một lúc lâu. Rồi cậu đặt sách xuống, nói:

"Trước đây em từng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì không còn nữa. Mỗi lần gió thổi qua mảnh sân này, em lại nhớ những ngày cũ. Ở đây, em thấy đủ."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu điều gì đó mà anh không nói ra. Rồi anh hỏi nhỏ:

 "Vậy... ở đây, em có thấy hạnh phúc không?"

Jungkook mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió. "Cũng gần đủ rồi."

Ngày hôm sau, Taehyung đem tới một bức tranh. Không phải tranh vẽ mà là ảnh chụp mà là cảnh biển lúc hoàng hôn, ánh nắng loang ra mặt nước.

 "Anh chụp lúc đi công tác tháng trước," Anh nói, rồi treo nó lên khoảng tường trống cạnh cửa ra vào.

"Để nhắc em rằng dù có ở đâu, cũng có một nơi khác đang chờ."

Jungkook không đáp, nhưng từ đó, mỗi khi mở quán, cậu đều nhìn bức ảnh ấy đầu tiên.

Vào một tối muộn, khi cả thị trấn đã ngủ, Taehyung bất ngờ mang đến một cây đàn guitar. 

"Anh nhớ hồi xưa em từng nói muốn học đánh đàn."

Jungkook chớp mắt ngạc nhiên. "Em nói hồi nào?"

"Lúc đang ăn mì trong phòng trọ, năm nhất đại học."

Jungkook bật cười. "Anh nhớ dai ghê.

Taehyung nháy mắt. "Vì là em nói nên anh nhớ."

Tối hôm đó, họ ngồi ở hiên nhà, gió thổi qua tán cây, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bậc thềm. Taehyung vụng về bấm vài hợp âm đơn giản, Jungkook ngân nga hát một đoạn giai điệu cũ. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: nếu có những khoảng lặng đủ dài, thì tình yêu vẫn có thể nảy mầm lần nữa, như mùa hè mọc lại trên cành khô sau một mùa đông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com