Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện số 7


Trong mắt Vương Nhất Bác giờ đây , Tiêu Chiến bị cậu ruồng bỏ , đánh đập , mắng chửa , lăng mạ...
Vương Nhất Bác hôm nào cũng đi hết nguyên ngày có lúc sẽ nghé về nhưng rất ngắn sau đó lại rời đi nhanh chóng , có lần còn dẫn nữ nhân bên ngoài vào nhà
Tiêu Chiến hằng ngày phải làm bạn với cô đơn , chơi với bóng tối cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà là chính , lâu lâu anh sẽ ra ngoài đi dạo một chút rồi về . Kéo tay áo lên chút , lòi lõm ra nhưng vết sẹo do năm tháng hiện rõ nhất là vết sẹo nằm ở bắp tay
Năm đó Vương Nhất Bác do nổi giận , chém anh một nhát anh lấy tay đỡ ai ngờ chém trúng , vết thương rất sâu máu túa đến không cầm được . Vương Nhất Bác sau đó mắng anh vài câu rồi bỏ ra ngoài , mặc cho anh vẫn nằm trong vũng máu đỏ ao dưới đất
-Nhất...Bác...
Tiếng anh yếu ớt đầu tuyệt vọng gọi cậu
Vẫn không có hồi đáp từ chỉ có bóng tối vây xung quanh
Cơ thể dần mất máu anh cảm thấy xung quanh lạnh quá . Hai tay cào trên đất , tầm nhìn xoay vòng mờ mờ ảo ảo , nhìn thứ chất lỏng đỏ ao trên tay anh bất chợt cười một cái . Sau đó không biết gì nữa trực tiếp chìm vào mộng mị
Sáng hôm sau có người gõ cửa ở phòng anh không có phản hồi nôn nóng nên mở cửa bước vào thấy anh nằm bất động trong vũng máu trên bắp tay bị chém một đường lớn máu đông vẫn còn
- Tiêu Chiến? Tiêu Chiến ?? Tiêu Chiến mau mở mắt ra nhìn tôi
Anh vẫn không đáp , sắc mặt trắng bệch mắt nhắm chặt đã hôn mê từ lâu rồi
Mời thầy y đến bắt mạch cho anh , sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh
- Vương Phu Nhân chỉ bị hôn mê tạm thời , có thể vài tiếng nữa sẽ tỉnh hoặc đến 2-3 ngày
Vương Nhất Bác nghe tin anh hôn mê liền trở về chỉ nghé nhìn xem người kia sống chết thế nào rồi rời đi ngày sau đó nghe nói là đi vắng mấy tuần trước khi đi cũng không để lại lời nhắn nào
Hôn mê đến sáng hôm thứ 2 Tiêu Chiến tỉnh dậy , thất thần nhìn xung quanh . Vẫn là cô đơn trong lúc đau đớn nhất
Nhìn bát thuốc đông y để sẵn trên bàn , chạm vào vẫn còn ấm chắc người đem thuốc chắc chỉ mới rời đi
Cố nín thở uống hết bát thuốc đắng , sờ sờ vết thương ở bắp tay . Chậm rãi bước xuống giường bước ra cửa sổ nhìn ánh trăng rọi xuống in hằn bóng của thanh niên
Ngắm trăng một lúc thì anh đi vào , sợ Vương Nhất Bác về thấy nhà cửa bẩn nên không thích . Anh đi lấy quần áo bỏ vào máy giặt còn một số thứ máy không giặt được thì anh đành phải giặt tay
Tiếng nước xả thoang thoảng trong không khí , thơm thơm dễ chịu , giặt xong bông băng trên vai anh cũng thấm đẫm máu , anh biết lao động nhiều thì vết thương sẽ lâu lành hơn cũng không thể để nhà bẩn khiến cho người kia khó chịu
Thay xong bông băng mới anh mệt mỏi nằm nghỉ một lát ai ngờ ngủ quên đến chiều . Tỉnh dậy trời cũng chuyển mưa , mây đen phủ kín trời trong gió còn mang hơi nước lùa vào nhà , anh lấy áo lông khoác lên người , vào bếp nấu thức ăn tối . Anh không biết Nhất Bác đi vắng đến mấy tuần nên nấu đồ ăn xong thì ngồi đợi đợi đến nửa đêm cũng chưa thấy về định lấy máy gọi sau đó người kia cũng không bắt máy đành gói đồ ăn đem vào tủ lạnh . Anh trở về lại phòng ngủ thay một lần bông băng mới
Vết thương vẫn chưa kéo da nhìn vẫn có thể thấy rõ những vết máu ở trong , thuốc đỏ chạm vào rát đến run người sau đó quấn 1 lớp bông , uống ít nước rồi đi ngủ
Trong cơn ác mộng anh thấy Vương Nhất Bác đánh anh rất đau còn mắng anh là hồ ly giáng thế để quấy rối cậu
Vương Nhất Bác đánh xong trước khi đi còn ném một cái ly thủy tinh vào đầu anh , thủy tinh vỡ cứa vào da đầu làm máu chảy lênh láng , anh cũng dần mất ý thức dùng sức lực còn lại bò đến nắm lấy ống quần xin cậu cứu anh , cậu chỉ phớt lờ đá anh ra sau rồi đóng cửa lại ra ngoài trong đêm tối
Anh nằm đau đớn trên sàn , có chồm người dậy , cựa quậy làm đủ mọi cách đến khi sức tàn người lạnh mới nhận ra bản thân đã chết rồi...
Tiêu Chiến ngồi bật dậy thấy khóe mắt ướt ướt biết bản thân mới khóc cũng như vừa bị cơn ác mộng kia tấn công

Nó không phải ác mộng , đó là những năm tháng mà chúng ta đi qua...

Anh xuống giường đi ra cửa lúc mở ra không phải là sân vườn quen thuộc mà lại là một nơi toàn mây dài vô tận , chỉ có anh ở đây nhưng khi nhìn kĩ trong đám mây dày kia lại thoát ẩn thoát hiện một cảnh vật gì đó gọi là nhân gian biết bản thân đã chết . Bàn chân nhỏ chạm vào mây , anh thấy mình đang đứng trên mây căn nhà vừa mới bước ra cũng biến mất , còn anh và khoảng trời vô tận . Anh bước đi , đi mãi đi đến khi khuất hẳn khỏi khoảng trời kia trước mắt là một nơi toàn những kiến trúc bằng vàng xung quanh còn có những người có cánh anh không tin vào mắt mình dụi dụi mắt vào cái cũng như vậy
Một thiên thần nhỏ bay đến chỗ anh
- Cho tôi hỏi đây là nơi nào vậy?. Tiêu Chiến hỏi thiên thần nhỏ
- À đây là thiên đàng nơi hưởng phúc sau khi mất của anh
Tiêu Chiến ngơ ngác vậy những sự việc kia là thật sao , tại sao anh lại chọn lên thiên đàng hưởng phúc chứ?
- Vậy tôi ở đây đúng không?
- Đúng rồi , anh đi theo tôi
Thiên thần nhỏ dẫn anh đến cây táo vàng hái lấy cho anh một quả , anh nhìn vào quả táo thấy nó không phải là một quả táo bình thường , nó là quả táo tượng trưng cho trái tim của anh dành cho Vương Nhất Bác đáng quý cũng như sáng chói lấp lánh vô cùng
- Nếu anh ăn quả táo này , thì sau này anh sẽ không gặp lại người này nữa , cũng như không chịu đau khổ dày vò bản thân cũng không nhớ người này là ai nữa
- Nếu không ăn thì sao?

- Nếu anh không ăn thì sau này vẫn gặp lại người này nhưng lại bị ghét bỏ cũng như phải chịu đau đớn từ đau khổ . Nói chung là anh không ăn thì khi anh gặp lại cậu ấy cũng đau đớn gấp ngàn lần
Anh yêu Nhất Bác là thật nhưng cũng không thể nhẫn tâm phá bỏ nếu cứ ngu ngốc bám theo mãi thì không được mà sau này không còn nhìn thấy cậu anh cũng không muốn
Đắng đo một hồi anh cũng đưa ra quyết định
- Được rồi...tôi sẽ ăn . Tiêu Chiến cười khổ nước mắt cũng rơi
Anh cắn một miếng nhỏ thấy nó rất chua , không ngọt như anh nghĩ . Vừa gặm nhấm nỗi đau vừa vui vẻ trong tuyệt vọng . Ăn hết quả táo vàng rồi mà lòng vẫn đau như vậy
- Ăn hết rồi . Anh nói với thiên thần nhỏ
- Được rồi sau này anh cũng không gặp lại người này nữa cũng không nhớ là ai nữa , nhưng nếu cậu ta và anh có cố gắng tôi hứa nhất định có khả năng cả hai sẽ gặp lại trong tương lai
Nghe đến đây Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi như hạnh phúc
- Cảm ơn cậu . Tiêu Chiến nói
- Ừm tôi đi đây chúc anh hạnh phúc . Thiên thần rời đi
Tiêu Chiến nhìn vào khoảng trời xa xăm kia , nhưng bây giờ anh không nhớ Nhất Bác là ai nữa

" Nhất Bác à , em có còn nhớ anh là ai nữa không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com