Đoạn trích số 12
* Lưu ý đây chỉ là đoạn trích từ một suy nghĩ bất chợt do au nghĩ ra không có ending *
Tiêu Gia lần này có chuyến du lịch ra đảo nhân tạo 5 ngày để nghỉ mát sau áp lực ở thành phố . Nói áp lực vậy chứ chẳng hề có chút gì cả , chuyến đi lần này có Vương Nhất Bác đi theo nữa nên Tiêu Chiến bắt buộc phải đi theo , anh cũng không dám nhận Tiêu Gia là nhà mình . Tiêu Chiến hồi nhỏ lên 5 tuổi đã mất mẹ năm nay 10 tuổi thì ba anh cưới vợ mới , bà ta bên ngoài hiền dịu ôn nhu nhưng sau đó lại đánh đập mắng chửi anh . Vương Nhất Bác cũng không biết anh sợ người phụ nữ này đến vậy
Chuyến tàu cập bến , hôm nay Ngọc Lan ( mẹ kế Tiêu Chiến ) chỉ đặt có 2 phòng là một phòng gia đình và một phòng cho một người . Lúc dọn đến thì Tiêu Hiên ( ba của Tiêu Chiến ) và Vương Nhất Bác ra ngoài vì có việc bận một chút còn lại để Ngọc Lan và Tiêu Chiến cùng mấy người khác sắp xếp
- Hừ, mày dọn qua phòng kia ở đi . Phòng này không chứa chỗ cho đứa như mày
Ngọc Lan tỏ vẻ chán nghét , buông lời độc ác đuổi anh
Tiêu Chiến cũng không nói gì , chỉ kéo vali của mình sang phòng bên . Căn phòng khá nhỏ chỉ vừa cho một người chỉ có ban công hướng ra biển ngoài ra không có nhiều thứ như phòng lớn kia . Chắc Vương Nhất Bác sẽ ở cùng với Tiêu Gia còn anh thì sẽ ở đây một mình một phòng vậy . Mở vali của mình ra , bên trong không có nhiều thứ lắm chỉ mang đủ dùng , không quên mang theo một lọ thuốc cảm
Lúc xong xuôi cũng là bữa trưa , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Hiên trở về . Ngọc Lan ra tiếp đón cũng không quên dặn
- Nhất Bác , con ở đây với chúng ta đi . Chiến Chiến nói muốn ở một mình nên dọn sang phòng kia rồi
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi vào bên trong , cũng không thắc mắc gì vì trước đây cậu cũng có quan tâm anh mấy
- Cả nhà đi ăn trưa
Tiêu Hiên nói
Ông cũng ra dán một người bố nên sang phòng kia kêu Tiêu Chiến đi cùng , lúc ngồi vào bàn anh có chút sợ cúi ngầm mặt không nói một tiếng . Mọi người còn lại nói chuyện rất vui vẻ chỉ có Vương Nhất Bác là để ý những biểu hiện khó hiểu của anh
- Chiến Chiến con ăn thử cái này đi
Thấy cả buổi Tiêu Chiến chỉ gắp mỗi 2 dĩa rau trên bàn , Ngọc Lan lúc này lại đóng vai trở thành bà mẹ hiền dịu gắp vào bát anh một ít thịt kho . Vương Nhất Bác thấy vậy cũng đóng vai lột tôm bỏ vào bát cho anh
Tiêu Chiến im lặng ăn hết bát cơm sau đó xin phép về phòng , anh không muốn ăn nữa mà cũng không dám ăn chỉ ăn cho có , thấy những người kia trên mặt ai nấy cũng đeo mấy lớp mặt nạ dày cộm , diễn sâu như vậy anh thật muốn khen khả năng diễn xuất
Về phòng anh uống thêm chút nước sau đó đắp chăn ngủ một giấc ...
Đám người Tiêu Gia ăn xong thì họ rủ Vương Nhất Bác đi dạo ngoài biển , vui chơi nô đùa như những đứa con nít chỉ có Ngọc Lan là ngồi một chỗ nói chuyện điện thoại với ai đó . Trên miệng nở nụ cười độc ác...
Lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là 5 giờ chiều , anh cảm thấy hơi chóng mặt bụng thì hơi đói muốn kiếm chút gì đó để ăn . Anh tìm được trong vali của mình một gói mì , chỉ ăn nửa gói nấu nước chế mì vừa ăn vừa xem điện thoại
Ăn xong có chút muốn ra ngoài , vừa lúc Tiêu Gia cùng Vương Nhất bác vừa về , đợi bọn họ vào phòng hết anh mới dám ra ngoài
Cảm giác một mình đi dọc biển thật thích nhưng thật cô đơn , anh không có ước muốn gì nhiều từ đáy lòng của anh đã khao khát được yêu thương nhưng anh lại phủ nhận bản thân không đáng để được như thế . Mặt Trời hoàng hôn màu cam đỏ đã lặn dưới đáy biển , sắc màu của bầu trời thay đổi huyền ảo , anh ngồi trên bờ hóng gió biển , tay có chút không yên mà nghịch cát trắng . Đôi mắt đen chớp chớp nhìn những hạt cát trong lòng bàn tay dần bay theo gió
Tiêu Gia ai nấy cũng mệt sau khi vui chơi ở biển , họ đã vào phòng nghỉ ngơi trước chỉ có Vương Nhất Bác còn khỏe nên ra ban công đọc sách cùng lúc lấp ló nhìn thấy người kia đang ngồi trên bờ nghịch cát . Lúc sau thì thấy anh lững thững bước về phòng
Tiêu Chiến về phòng có chút lạnh lại không mang theo áo khoác lông , đành vào nhà tắm xả nước ấm ngâm mình . Anh biết đi đâu để tìm hơi ấm bây giờ . Tắm xong anh thấy cả cơ thể run rẩy vì lạnh trú trong chăn cũng không thấy ấm
Bữa tối thì được nhân viên mang tận phòng , họ mang cho phòng kia trước sau đó mang qua phòng anh lịch sự gõ cửa , anh ra nhận đồ ăn mang đến . Tối nay chỉ ăn vỏn vẹn một đĩa cơm hải sản cùng với nước ép trái cây và sữa chua tráng miệng . Tiêu Chiến mang ra ban công kê bàn ngồi ăn , bật một chút nhạc để chill buổi tối anh có thói quen như vậy vì như thế giúp anh dễ ngủ hơn
Ăn xong anh ra ngoài đi dạo hóng gió để bụng dễ tiêu hóa , cùng lúc Ngọc Lan lại dễ dàng thực hiên được kế hoạch độc ác của mình , bà ta hồi chiều đã nói với 2 người đàn ông đợi tối nay Tiêu Chiến ra ngoài bà ta dặn 2 người đàn ông kia đánh anh còn không quên nói đánh càng mạnh càng tốt còn bà ta thì sang phòng anh phá mật khẩu tay nắm cửa khiến nó bị khóa và không thể vào được
-A~ hai người là là ai , ai vậy?
- Thằng nhãi một chút nữa tao sẽ cho mày biết danh tính ha
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tên đánh đến mơ hồ bọn chúng lấy những cái gậy giấu vào người sau đó luồn lách được vào trong đây theo mệnh lệnh của Ngọc Lan đánh anh trước kho đánh còn không quên lấy dây cột hai tay anh lại
Trong lúc Tiêu Gia đang tận hưởng buổi tối vui vẻ thì ở ngoài Tiêu Chiến bị đánh đến chết đi sống lại...
Xong việc hai tên đó hừ lạnh rồi bỏ đi , mặc anh đang nằm mê man trên bãi cát . Khắp người anh là những vết bầm lớn do gậy gỗ để lại hai tay bị siết chặt đến phát đau trên trán bị sưng , khóe miệng còn vương chút máu đỏ . Nằm co ro trên đất , từng trận gió từ biển ào vào hất vào người anh khiến tay chân anh tê cứng toàn thân lạnh lẽo mà thiếp đi
5 giờ sáng anh theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy toàn thân vẫn còn ê ẩm , khó khăn ngồi dậy cất bước về phòng mới nhận ra phòng bị khóa , anh ngồi xổm xuống dùng mọi cách mới nớ lỏng sợi dây ra một chút , hai tay anh đã biến thành trắng bệch một phần vì lạnh một phần vì do tay bị siết khiến máu không lưu thông được . Cả đêm do ngủ ngoài trời lạnh nên cơ thể có chút mệt cộng với ho nhẹ hai mắt lại nặng nề lần nữa khép lại
7 giờ sáng , Vương Nhất Bác dậy trước nên ra ngoài đi dạo lại vô tình gặp được anh nằm trước cửa phòng , cậu ngồi xuống lay lay anh dậy
- Ưm..ư..ưm~
- Sao lại nhiều vết bầm quá vậy ?
Tiêu Chiến rên vài tiếng đau đớn mà tỉnh dậy nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt , anh hoảng sợ muốn ngồi dậy
- Đừng sợ
Vương Nhất Bác lần nữa kéo anh vào lòng , tiện tay gỡ sợi dây trói trên tay anh
- Anh làm gì mà bị như thế này?
- Tôi, tôi chỉ bị té thôi . Không sao ,không sao cả
Tiêu Chiến giọng run run trả lời
- Anh nói thật cho tôi
- Tôi, tôi bị đánh
Tiêu Chiến nói xong thì im bặt không dám nói gì nữa , chỉ là toàn thân đang run rẩy vì sợ
- Sao không vào phòng mà lại ngồi đây
- ...Tôi không mở được cửa....
Vương Nhất Bác khó hiểu để anh ngồi lên một chút bản thân kiểm tra tay nắm cửa phòng anh mà kì lạ sao nó cứ báo là đợi mở khóa trong thời gian nhất định
Nhân viên cũng vừa mang điểm tâm đến , Vương Nhất Bác lại vừa tiện nhờ nhân viên mở cửa giúp cậu cũng phiền nhân viên lấy lên một ít bông băng cùng thuốc sát trùng . Đặt anh ngồi trên giường , hai mắt anh có chút mơ hồ muốn ngủ
- Nguyên đêm hôm qua anh ở ngoài đó đúng không?
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu
Thuốc sát trùng chạm vào vết thương rang rát khiến anh nhăn mày
- Có đau thì phải nói
Sát trùng sau đó băng bó cho anh xong , anh có chút muốn ngủ không muốn ăn cả người còn rất mệt do đêm hôm qua . Cậu đành mang điểm tâm của anh ra ngoài , trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại
Au; Vẫn còn tiếp nha mấy cô chỉ là nó không có ending thôi:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com