Đoản 23: Chờ đợi
.
.
.
Nguyễn Công Phượng đơn phương Lương Xuân Trường từ bé. Nhưng anh không biết điều này.
.
.
Năm anh 12 tuổi. Cậu 9 tuổi.
Anh chuyển vào kí túc xá trường.
Cậu cười tươi, nói với anh
"Anh Trường. Anh cố gắng học nhé. Em chờ anh về."
.
Năm anh 14 tuổi. Cậu 11.
Anh lần đầu quen bạn gái.
Cậu cũng mỉm cười.
"Hãy yêu thương cô ấy anh nhé. Em cầu cho hai người hạnh phúc."
.
Năm anh 17 tuổi. Cậu 15.
Anh chia tay người từng mình yêu suốt 2 năm.
Cậu ở bên an ủi anh.
"Anh Trường đừng buồn. Em sẽ luôn ở bên anh."
.
Năm anh 22 tuổi. Cậu 19. Anh sang Mỹ du học.
"Em sẽ chờ anh. Em luôn ở đằng sau cổ vũ cho anh."
.
Năm anh 25 tuổi. Cậu 22 tuổi.
"Anh xin lỗi."
Lại một lần nữa anh rời bỏ cậu.
Nhưng cậu không đứng sau mỉm cười, rồi bảo với anh rằng cậu sẽ chờ anh nữa.
Mặc cho anh mong nhớ tiếng nói ấm áp đó biết bao nhiêu.
Tất cả đằng sau anh bây giờ là tấm bia đá có khắc gương mặt người anh yêu.
Mãi mãi cậu vẫn không biết anh cũng yêu cậu.
Cậu cứ thế ôm trái tim vụn vỡ chôn sâu dưới lớp đất ẩm.
"Mình hẹn kiếp sau anh nhé. Vì kiếp này em chẳng thể chờ anh yêu em."
—END—
__________________
Cmt và vote cho tui nè^^
Lại một đoản ngược nữa.💘
Hnay tui xl vì post trễ😔
Sắp vào học lại nên tui rất bận... Có lẽ 1 tuần tui sẽ chỉ post được 4-5 chap.😢
Có khi còn ít hơn ạ...Tui mong mng sẽ hk bỏ tui😭
Yêu💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com