Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 50: Vô tình

.
Tui không ngược đâu.
.
Lâu lâu đau tim 1 lần thôi.
.
Dù gì đây cũng là fic hài, ngược mãi chịu không thấu:)
.

Nguyễn Công Phượng thích đi qua lớp bên cạnh.

Chẳng vì lí do gì, chủ là...cậu muốn ngắm một người.

Lương Xuân Trường, đội trưởng đội bóng đá.

Hắn nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, nói chung là hoàn mĩ.

Vì vậy, cậu chả có hi vọng gì để lọt vào mắt xanh của hắn.

Đơn giản là không tự chủ được, cứ thích qua lớp bên ngắm nhìn hắn như 1 thói quen.

Hôm nọ, vào giờ nghỉ trưa, cậu ra sân ngồi cho mát, một lát, bỗng thấy bóng hắn bên gốc cây.

Hắn thường ra đây ư?

Hôm sau, cậu tiếp tục đến vào giờ nghỉ và lại bắt gặp hình dáng quen thuộc.

Cậu đã biết...Hắn sẽ ra đó vào 12h trưa, đứng dưới gốc bàng, thẫn thờ đến khi chuông reo hết giờ nghỉ.

Cứ thế, sau giờ ăn, cậu vẫn chạy ra sân, bí mật ngắm hắn, còn hắn thinh lặng ngắm bầu trời, không làm gì cả cho đến khi hết giờ.

Nói về quan hệ thì coi như cả hai có biết nhau chút xíu.

Cậu và hắn cùng tham gia clb kịch nên quen biết sơ sơ.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cậu là hôm xe cậu hỏng giữa đường.

Hắn đã dừng lại, giúp cậu đưa xe đến chỗ sửa và rồi hộ tống cậu về nhà.

Đối với cậu, lần hỏng xe đó là kỉ niệm tuyệt nhất...

Cậu được ngồi sau lưng hắn, gần đến mức chỉ cần vòng tay qua là đã ôm được hắn.

Cảm giác đó...cả đời chẳng thể quên.

Ngay hôm sau, cậu mua cho hắn món quá nhỏ như để cảm ơn.

Đợi lớp hắn về hết cậu mói bước vào, vì cậu biết, hắn vẫn luôn về trễ như vậy.

Thấy hắn, cậu lúng túng một hồi nhưng vẫn sớm nhận ra hắn còn lúng túng hơn cả cậu.

Cậu đặt món quà của mình lên bàn hắn còn hắn thì vẫn mải lục tìm gì đó trong túi quần.

Lá thư ghi người nhận là cậu rơi từ túi hắn ra.

Mặt hắn đỏ lên khi thấy cậu cúi xuống nhặt nó.

"Cậu...Cậu đồng ý chứ?"—Hắn lắp bắp.

"Chưa đọc thư mà."—Cậu gãi đầu, vẫy vẫy phong thư.

"..."

———————

Mãi sau này, khi cậu ngồi trong lòng hắn và hỏi vì sao hắn luôn đi ra sân vào buổi trưa.

Hắn cười xoà, đáp.

"Vì muốn gặp một người. Người đó luôn có mặt tại sân lúc 12h."

Cậu nghe lí do mà chẳng biết nên cười hay mếu.

Chính cậu vì hắn mà trưa nào cũng canh đúng 12h ra sân, hi vọng được nhìn thấy hắn, vậy mà hoá ra hắn luôn chạy ra sân "ngắm trời" là để có thể vô tình gặp cậu.

Kỉ niệm thanh xuân thật đẹp.

Nếu ngày đó, cậu và hắn vì biến cố gì đó mà không thể đến được với nhau, nhưng thanh xuân của cậu khắc tên hắn, thanh xuân của hắn có tên cậu, vậy là đủ nhỉ.

Đến giờ, đến giờ, cậu vẫn cảm ơn cái lần vô tình chạm mặt hắn, vô tình bị hắn cướp mất trái tim...

Chỉ là khoảnh khắc vô tình, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, hắn đã ngang nhiên bước vào cuộc đời tôi.
END
______________
Cmt và vote cho tui<3
Mua giày độn 5cm là ngon rồi👍
Tui đang suy nghĩ có nên tặng Công túa 1 đôi nếu tui đi đu HAGL.🤔
Tăng chiều cao tự nhiên đàng hoàng nhé🙈
Mang đi làm hết ai chê lùn🙈

Tạm ngừngg "Cục nc lã giữa biển muối" nhé
Tui chẳng biết viết gì😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com