Đoản 68: Xe buýt một người
Theo đúng những gì đã nói.
LâmHải. Xin lỗi ai đó, mình buộc phải cho Hải làm thụ, anh có ngầu lòi đến đâu thì cũng...
Chap này ngáo như tâm trạng tui hiện giờ...
____________
Quế Ngọc Hải không may mắn bị mất xe đạp lần thứ 3 giữa lưng chừng năm tháng đi học.
Ba mẹ thẳng thừng.
"Tao không mua xe cho mày nữa!"
Sững sờ.
"Sao vậy ba?"
Mẹ Hải chỉ chỉ tay.
"Để mày làm mất hay gì? Lại cứ đưa tay xin tiền đi. Mỗi năm mất một chiếc là thế nào???"
Ôi, ông tung bà hứng thế kia ai mà dám hó hé?
"Thế con đi bằng gì bây giờ?"
"Xe buýt!"
Hải có hơi say xe nên cực kì ghét mùi hơi xe, xe công cộng chật chội chen chúc như xe buýt lại càng khó ưa, thà đi bộ, có lẽ đỡ hơn.
Nhưng nhà Hải cách trường hơn 7 cây số, đạp hai cẳng thôi còn muốn mòn giày, đi bộ, lết đến chắc?
Bỏ học vì đi bộ tới lớp, lí do có vẻ không khả quan...
Lần đầu đi bus lên trường, mặt chàng rũ rượi như xác chết, vào lớp, quăng cặp, liền đổ ầm xuống bàn hít lấy oxi.
"Sao thế?"
Thằng bạn cùng bàn thắc mắc.
"Vừa xuống xe buýt."
"Xe đạp đâu?"
"Mất cha nó rồi!!!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, bỏ qua thằng con lai còn ngơ ngác tựa nai vàng, Hải u ám nghĩ về tương lai.
_______________
5h30 chiều.
Hải thất thiểu rời lớp, nghĩ đến cảnh lúc nhúc khói bụi, kẹt giữa đồng loại trên con xe chật chỗ.
Kíttt.
Thằng con lai kia dừng xe trước mặt Hải đột ngột, gạt chân chống của con xe sành điệu như một tay đua ngoại hạng.
"Lên xe, tớ chở về. Không cần xe buýt đâu."
Hải mừng thấy mẹ, nhưng Hải vẫn ngại ngùng, e thẹn.
"Ngược đường nhau, chở làm gì? Phiền. Về trước đi Lâm."
Thế mà vẫn ngang.
"Kệ đi. Chút thôi thì có gì, không nỡ để cậu chen lấn lên xe chật chội..."
Nói chuyện có tí mà mặt đỏ gay gắt.
Xúc động thặc sự, leo lên xe luôn.
Thằng lai còn chẳng e ngại, dè dặt gì.
"Chấp nhận tình cảm của tớ, tớ tình nguyện làm xe của riêng cậu, cả đời."
Có mỗi Hải hiện tại bẽn la bẽn lẽn như gái mới yêu, hết gãi tai trái đến sờ tai phải, nhẹ nhàng gật đầu.
Chiều hôm ấy, Hải chẳng thể nào quên, dư âm tình yêu ngọt ngào, vệt nắng chảy lênh láng ánh vàng trên đường về, Lâm chở Hải, ngân nga bài hát quen, tay Hải, yên vị trên eo Lâm, ôm thật chặt, chắc vì Hải sợ ngã?
(:D)
—END—
____________
Cmt và vote cho tui:]
Hum....Bố Park ạ, sao đi xa thế?
Chuẩn bị đón Asian thôi⚽️⚽️⚽️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com