Đoản 77: Sự cố vô tình
•Phải có phần 100(tính theo W) trước khi hết tháng, mà nay 26 rồi nên ngồi viết vậy.
•Trừ ra mấy cái thông báo xàm và vài ngoài lề linh tinh, đây là p.100 của fic, bất ngờ đấy, vì mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ theo đuổi thứ gì lâu đến vậy, nhất nhất đây lại là một việc làm tốn não.
•Những ai đã, và còn theo dõi góc nhỏ nhảm nhí này thì hãy nhận của mình một cái cúi đầu, thay
cho lời cảm ơn chưa kịp nói.
☺️☺️☺️
________________
Anh có thể đi đâu đó nhưng đừng quên phía sau luôn có em chờ!
-Tớ là đi ngang qua đây thấy cậu.
Văn Toàn xấu hổ, gục gặc chối ngang trước Xuân Mạnh.
Toàn không muốn phải thừa nhận rằng mình theo dõi cậu từ trường về như một tên biến thái không tiết tháo đâu!
Nói về sự thật, Toàn vốn chỉ mến Mạnh bình thường, chứ thường này tuy có hơn chữ thường kia một chút, nhưng chỉ là một chút xíuuuuuuu thôi.
Dĩ nhiên không phải người vì Mạnh mà chống cả thiên hạ, nhưng vẫn vì lo lắng, sợ Mạnh của Toàn quá ngon, quá đẹp, trên đường đi học sẽ bị bịt mồm mà tống lên chiếc xe vừa đen vừa dài như trong phim, xe đi, nhả khỏi, chạy đến chân trời xa lắm, đưa Mạnh đi thật xa khỏi Toàn thì Toàn biết chơi ai, do đó, sau tất cả, Toàn cứ nên dõi theo Mạnh, như hình nối bóng, như mây đeo nắng, để không ai có thể đem Mạnh đi, để Mạnh ngày ngày chạy trước, Toàn lẽo đẽo sau lưng, là ổn.
Hôm nay xui xẻo thế nào lại bị phát hiện, Mạnh kéo theo ánh mắt hoài nghi nhìn Toàn, hồi hộp và xấu hổ, tiệm thuốc tây có bán thuốc chống nhục không?
-Hừm, có ai đi ngang qua chỗ người ta đi vệ sinh rồi ngồi kế bên không chứ? Nói dối là hư lắm nhé.
Mạnh phải bảo thật là Nguyễn Văn Toàn rất kém khoản nói xạo.
Cậu rõ ràng là đang kiếm lùm cây kín đáo để trút xả nỗi buồn, thế mà chưa kịp kéo quần đã gặp tên "tội phạm" này đang núp trong bụi bên cạnh.
Mạnh phát hiện mình bị ai đó theo dõi lâu rồi, cứ đến trường là cả ngày hôm đó có cái bóng đen ngòm lếch thếch đi sau, ai mà không nghi ngờ. Cái bóng lộ liễu đó vô tình lại có khá nhiều đặc điểm giống với Nguyễn Văn Toàn.
Chẳng hiểu sao, Mạnh lại để mặc cho tên này tác oai, làm trò con bò sau lưng mà không thèm vạch trần, cậu cảm thấy khá vui khi mỗi ngày đi học, mình lại trở thành nạn nhân của vụ đeo bám một thủ phạm.
Từ đó, Mạnh luôn hạn chế vào các con đường lắm đá sỏi, các hẻm nhỏ không có chỗ nấp hay mấy nơi vắng người, luôn cố gắng tạo điều kiện cho tên "tội phạm" này hành động.
Nghĩ đến, cậu thấy mình như thằng dở người.
-Này, trả lời đi.
Mạnh dồn ép người kia, sự thôi thúc nhanh chóng làm Văn Toàn cảm thấy bối rối. Mạnh thích cái dáng vẻ lúng túng hiện tại của Toàn, được thêm cớ cho cái miệng hư đốn hoạt động hết công suất để chiều theo ý bản thân.
-Là..là sự cố ngoài ý muốn.
Nhìn Mạnh thật đáng sợ, ngoài ý muốn, lí do được Văn Toàn cho là thuyết phục nhất có thể đưa ra, chả thể nói với Mạnh rằng vì sợ Mạnh bị bắt cóc, bỏ lên cái xe đen đen và sẽ mất hút sau làn khói, không còn ai để Toàn thích được.
-Nếu tớ hôn cậu lúc này thì có được gọi là sự cố vô tình không?
Là buột miệng! Là buột miệng! Là buột miệng! Xuân Mạnh tự thấy mình đã coi quá nhiều phim Hàn rồi.
-Cậu nói gì cơ?
Không phải do tai Toàn điếc, là Toàn muốn nghe lại đóoo. Mạnh làm gì vậy, nói gì vậy, là đang tập dợt tỏ tình rồi đem Toàn ra thử trước sao???
-Là..tớ nhỡ mồm bảo thích và muốn được hôn một tên biến thái thiếu tấc, không có dây thần kinh xấu hổ và thừa thần kinh vận động thôi.
À, ra là nhỡ..Ủa! Khoan!!
-Nàyyyy. Không được đâu! Bậy quá đi. Cậu không được phép thích biến thái!
Giờ mới ngộ, giờ mới sáng mắt bắt mặt, Mạnh có gu mặn chát.
-Vô tình thôi! Thật đấy! Nhưng nỡ thích người ta, coi người ta là cả thế giới rồi.
Muốn cười kinh khủng, nhưng phải nín nên giọng Mạnh cứ run run.
-Thế à. Tự nhiên giờ ghét Mạnh kinh khủng.
Ghét xuyên tận tâm can, căm thấu bề mặt trái đất. Mọi hôm thấy Mạnh đẹp như tài tử nhấp nháy ánh hào quang, giờ nhìn cái mặt nhăn nhở gợi đòn phát hờn kia làm Toàn bực chỉ thiếu điều đấm cho vài cú.
Đang cố dịu dàng, để giọng nói pử mức bình thường nhất nhưng Toàn vẫn "bị" hạ giọng một tông vì tức!
-Về đây, mai gặp.
Xe bắt chó nào đến đưa Mạnh đi đi! Xe hải cẩu nào cắp Mạnh biến khỏi đây đi!!! Đừng có cười nữa, đấm cho phát bây giờ!
-Chờ tí..
Để tớ ôm chàng trai của tớ đã nào.
Đôi tay vô tình nào đó vòng ngang thắt lưng, giữ chặt.
Chiều ngang mặt nước trong veo, gió đông lào rào lay cành khô, có Mạnh là mặt trời, vòng tay Mạnh là nắng vàng.
Đời lắm ngẫu sự không tự nhiên, khéo léo đưa ta sát lại bên nhau.
Thế giới nhiều điều lầm than, mình Toàn không kham nổi, Toàn cần tay Mạnh dắt Toàn tiếp bước đi.
—END—
______________
Ai đó năn nỉ, ăn vạ, cầu xin, hờn dỗi kinh quá nên mới viết cái này đấy☺️ Có người dính ngải Nghệ An nên ép mình tóm hai bạn này về cùng nhà.
Mình muốn ngược 610 hơn🎵
Ngọt ngào cùng cặp nào tiếp đây;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com