Chương 1: Xuân hạ thu đông
Gặp được em..là một phép màu mà chưa bao giờ anh nghĩ tới..!
Chan là học sinh ưu tú, mang vẻ đẹp đầy nam tính, cậu chơi giỏi các môn thể thao, các nữ sinh trong trường luôn lấy Chan là tiêu chuẩn của người thương sau này..Sống trong sự hâm mộ, ưu ái của thầy cô và bạn bè..tưởng chừng là đầy hạnh phúc nhưng lại vô cùng khắc nghiệt..Chan luôn phải đeo lên cho mình lớp mặt nạ hoàn hảo, luôn phải làm theo đúng quy tắc "Con ngoan trò giỏi", hình tượng của Chan luôn phải theo một khuôn mẫu được đúc ra làm anh mệt mỏi, nhiều lúc, Chan thật sự chẳng muốn nghe giảng, chẳng muốn động đến sách vở thế nhưng lại phải gồng lên, nhồi nhét đống kiến thức dài đằng đẳng, xung phong phát biểu khiến anh phát ngán rồi đến một ngày..anh gặp em..một cậu bạn vô cùng tuyệt vời
Em - một học sinh mới chuyển đến lớp 12C1, mang năng lượng tích cực, giọng nói nhỏ nhẹ và đặc biệt là rất xinh đẹp. Hồi trống vang lên, kết thúc sự ồn ào của mấy đám học sinh, cô giáo với mái tóc nâu hạt dẻ, đeo cặp kính mắt mèo bước vào lớp
"Cả lớp chú ý!"
Cả lớp im thin thít, cô chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp
"Lớp mình có học sinh mới! Mời em vào"
Minho bước vào lớp, tiếng xôn xao giữa mấy đứa học sinh trong lớp làm lớp học trở nên khó chịu
"Chào mọi người..! Mình là Lee Minho, hân hạnh được làm quen"
Cả lớp nghe xong thì vỗ tay, nghe như tiếng pháo hoa chen chúc nhau nổ
"Ưm..có chuyện gì vậy Yuwoong?"
Chan ngước mặt lên, hỏi cô bạn ngồi trên mình
"À! Lớp có học sinh mới, cậu không để ý sao?"
"A..a không, tớ không nghe rõ thôi!"
Chan lựa lời kéo mình khỏi rắc rối, lời nói của anh vừa nói ra đã khiến cô nàng điệu đà ấy phát cuồng
"Chắc cậu học hành mệt lắm..! Tội nghiệp quá đi!!"
Chan chỉ nhẹ cười, đúng là mấy đứa con gái, dễ động lòng ghê!
Tùng Tùng Tùng
"Chào cậu! Tớ là Riwon!"
"Tớ là Yugin"
Học sinh trong lớp ùa vào bàn em, em cười nhẹ, học sinh nam cũng đến, họ tặng em cái bánh, chai nước, chẳng mấy chốc đã lắp đầy bàn học em
"Ờ..tớ không cần quà đâu..các cậu đến làm quen là tớ vui rồi"
"Không sao! Cậu cứ cầm đi, lớp này thân thiện lắm!"
"À..vậy tớ cảm ơn"
"Chào cậu! Tớ là Christopher Chan!"
Chan đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay, em cũng nắm lại
"Chào cậu"
"Minho à! Đây là Chan, học sinh gương mẫu, "hoàng tử" của ngôi trường này đó!"
"Tớ làm gì đến mức đó"
Chan đưa tay lên gãi gãi sau gáy, trông ngốc nghếch mà rất dễ thương, mấy đứa con gái tủm tỉm cười rồi nhìn nhau bằng đôi mắt si tình
"Mà sao cậu lại chuyển trường vậy?"
Một nam sinh tò mò hỏi, Minho lúc trước còn tươi cười nhưng lúc này lại trầm đi một chút
"Ở trường cũ..tớ bị bạo lực học đường.."
"M..minho, tớ xin lỗi"
Cả đám nghe thấy vậy thì lắng đi một chút, cậu nam sinh kia áy náy, xin lỗi em
"Không sao, cậu cũng vì tò mò thôi!"
"Minho tốt thật đó, đẹp ơi là đẹp mà còn nhỏ nhẹ nữa! Tuyển được vào lớp này thì chắc chắn điểm số vào trường của cậu cao lắm!"
"Ngốc! Chắc chắn là dùng tiền để vào chứ sao, nhìn cậu ta cũng biết là đú đởn rồi, học hành sao được!"
Cô gái với mái tóc vàng choé ngồi bỏ hai chân lên bàn, xung quanh toàn mấy đứa nhuộm tóc, ăn mặc phá cách đang nhìn đám của em như cái ghim trong mắt
Ăn nói kiểu gì vậy?"
Cô nàng nào đó lên tiếng khi thấy mặt em buồn đi
"Thôi thôi! Học sinh mới vào trường, lúc trước trường còn phải chuyển, học hành chẳng đâu vào đâu là phải, cãi làm gì?"
"Con kia! Lâu không ai để giải bày tâm sự nên kiếm cớ chọc giận tao đúng không?"
"Ừ đó, mày làm gì được tao?"
Cô nàng lúc nãy đã tức điên lên, cô gái đằng kia cũng nhìn trông đang khó chịu, không khí vui tươi lúc này đã thay đổi, trở thành một bầu không khí căng thẳng
"Mọi người ơi! Thôi nào, Wooin với Jindu dừng lại được rồi!"
Chan cất giọng, cả hai đều im bặt
_________
Tan học, Chan đang lửng thửng ra về, Minho chạy thục mạng đằng sau
"CHAN!"
Chan quay lại, thấy em , anh đứng lại
"Có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn cậu..! Nãy cậu đã giải vây giùm tớ..à..đây là quà cảm ơn"
Minho lôi ra một thanh kẹo sô cô la lớn rồi đưa cho Chan
"À à tớ cảm ơn..ờm..về chung không?"
....
Haiii, vào ủng hộ truyện tui heee🪼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com