Nếu (2)
Tôi thở hắt ra nhìn phiên bản mini của mình hiện tại đang đứng trên cái mỏm đá, đưa mắt liếc qua liếc lại đám "đàn em" thấp hơn mình cái đầu, chỉ đạo hôm nay chúng nó sẽ là cướp biển đang ngao du kiếm tìm kho báu trên đảo hoang.
Tôi tặc lưỡi một cái nhỏ, thật không nhớ rằng bản thân đã từng trẻ trâu như thế. Nhưng bằng chứng trước mắt khiến tôi không tin thì không được.
Tôi nhìn thân thể bé nhỏ gầy gò đấy dùng cái tờ giấy trắng cắt thành một hình tròn nhỏ ra rồi lôi cuộn bằng keo dán cố định hình tròn đó trên con mắt, để giống cái bịt mắt trong phim hơn thì "tôi" đã tô sẵn màu đen cho cái tờ giấy, sau đó cầm cái cành cây thẳng bị gãy ra làm kiếm, hô tô bản thân là thuyền trưởng.
Trực tiếp sai bảo đám thuyền viên đi kiếm trái cây, bắt cá về cho bữa tối, còn chia ra nhóm kiếm xẻng đào đất vì nghi dưới cái mỏm đá này có kho báu.
Tôi không ngờ đến việc bản thân đã từng ra lệnh cho người khác một cách tự nhiên như thể mình là sếp đến thế.
Đột nhiên tôi vô thức suy nghĩ, nhỡ mai có duyên gặp lại phiên bản trưởng thành của những "thuyền viên" này thì tôi có bị lôi ra đánh hội đồng một trận hay không? Chứ mặt tôi lúc này trông vừa bố láo vừa ngứa đòn kinh khủng.
Tôi lại quan sát thêm, ấy vậy mà mấy đứa trong vai thuyền viên cũng nghe lời theo những gì tôi đó dặn dò, chà, tự nhiên cảm thấy mũi mọc hơi cao vậy nhỉ.
Họ có gặp lại chắc cũng không có lý do đánh tôi được đâu, tại họ tự nguyện nghe lời mà chứ tôi đâu có ép buộc họ.
Thoát nạn trong gang tấc.
Trước nhà tôi có một cái ao khá lớn, tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đó, cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ. Nhưng đối với một đứa trẻ con thì ý nghĩa của cái ao đó chỉ đơn giản là một trò chơi của nó mà thôi.
Đương nhiên với cái trò cướp biển thì cái ao đó dễ gì mà thoát được trong tầm ngắm của tôi.
Phiên bản mini của tôi đã ra lệnh cho cả đoàn đi theo nó vòng qua đường đất đá dơ bẩn để đến bên bờ đối diện, chả hiểu tụi con nít lấy sức lực đâu ra để đi đến bờ bên kia, xong đủ sức để nhảy xuống bơi từ phía về lại chỗ xuất phát ban nãy.
Tôi phải thật sự thừa nhận, tôi nhỏ của lúc này không có biết bơi, toàn tập đám trẻ con không đứa nào biết bơi cả, nhưng vì cái ao nó nông, chỉ cao tới cái eo thôi, khi đó cũng chưa tới mùa nước dâng nữa nên chúng nó lội qua lội lại và tắm một cách bình thường.
Thật sự tôi suýt chút nữa đã chửi thề rồi nhào đến khi thấy nguyên đám lần lượt nhảy xuống nước đấy.
Không ngờ chỉ là một trò chơi đóng vai thôi mà nguyên đám nhập tâm một cách chân thực như thế, có đứa còn về nhà rồi cầm đến một con cá thật tôi dám chắc đó là bữa tối mà mẹ nó đã phải đi chợ về để làm.
Hên là cuối cùng cũng chỉ là trò chơi nên tụi nó không mổ con cá ta thật mà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thằng nhóc đó về nhà đến hôm sau còn nguyên vẹn hay không thì tôi không chắc.
Chúng tôi đem một số nắp chai bia, chai coca đến rồi kéo cái tảng đá ra một bên, đào đất chôn xuống. Sau đó đi một vòng đến bờ bên kia, lại tiếp tục bơi rồi lại đi tiếp rồi tiếp tục bơi, lặp đi lặp lại cũng phải cỡ 5 lần mới ngừng lại, dừng trước tảng đá và đứa nào đứa nấy hì hục đào đất.
Đến khi thấy được nắp chai đầu tiên lộ ra thì cả đám hò reo như cướp biển thật sự tìm thấy được kho báu sau bao nhiêu ngày ròng rã tìm kiếm.
Nhìn tiếng cười ha hả, sảng khoái của tụi nhỏ và vẻ mặt đắc thắng của tôi khi ấy khiến tôi tự nhiên dâng lên một cảm xúc bùi ngùi nhớ nhung.
Có lẽ từ khi đã nhận thức được bản thân mình đang dần lớn lên khiến tôi không còn có những cảm xúc vui vẻ thuần túy với những việc nhỏ bé, vô tri như thế này.
Lớn có cái hay của lớn, bé có cái hay của bé, chỉ là tôi khá thích thời còn bé hơn, tôi nghĩ ai cũng sẽ thích, tại vì nó có một cái chất gì đó rất là trong veo trong tâm hồn nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com