Nếu (5) - End
Quay trở lại hiện tại, tôi nhìn thấy sau khi mẹ ôm tôi xong thì đã nhăn hết cả mặt, lôi tôi đi tắm, vừa đi vừa la rầy rằng chẳng thấy có đứa con gái nào quậy đến ướt bẩn cả người như tôi cả.
Màn đêm dần buông xuống, mặt trăng debut trên trời đen lấp lánh những vì sao. Khoảng thời gian này chỗ tôi không có bị ô nhiễm ánh sáng nên vẫn thấy được rõ ánh sao tỏa sáng rực rỡ như một họa tiết tinh tế trên chiếc váy của những nàng công chúa ngày xưa tôi từng xem.
Gió thổi đung đưa những cành cây như lời thì thầm kể về chuyện xưa tích cũ.
Tôi định đứng lên, nhưng lại ngã phịch xuống vì ban nãy ngồi xổm quá lâu nên chân đã tê cóng chưa thể nhúc nhích được, đang định xoa bóp chân một lúc thì tôi chợt thấy một ánh sáng vàng lấp lóe sau bụi cỏ trước mặt.
Tò mò, tôi nghiên người dí sát lại gần quan sát kỹ lại một lần nữa, thì mới phát hiện ra cái thứ phát sáng đó chính là đom đóm.
Ồ, lâu rồi mới được nhìn thấy, thời còn học cấp 1 tôi thấy rất thường xuyên ở sau nhà của tôi, nhưng sau này thì lại không thấy nữa, nhiều lúc tôi suýt đã nghĩ chúng nó đã tuyệt chủng từ lâu rồi.
Đom đóm xuất hiện ở đây như đang khiêu vũ cùng với ánh trăng, vì sao sáng.
Khiến tôi đột nhiên cảm thấy có một thứ cảm xúc rung động nào đó trong tâm hồn.
Từng kỷ niệm hình ảnh từ quá khứ ào về trong tâm trí khiến tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân nên hướng theo cảm xúc nào.
Nó có thể là vui, là buồn, là đau khổ nhưng cũng là hạnh phúc.
Tôi tự nhiên cảm thấy việc chỉ ở đây, và nhìn dáng vẻ khi còn nhỏ của bản thân ở từ xa cũng không phải là một việc gì đó rất tệ.
Vì tôi cảm thấy như thể, đây chính là một bài học của tôi rồi, một bài học bất chợt đến từ những kỷ niệm từ quá khứ.
Để đứa nhỏ đó lớn lên trong nụ cười thuần khiết tự nhiên thay vì đi đến kể cho chúng nó nghe về tương lai, tôi không muốn để nó biết tương lai của nó sẽ trở thành một người vô cùng khác so với những gì nó ước mơ.
Không muốn để nó biết tất cả những gì nó từng nhìn thấy và suy nghĩ đều trở thành giả dối trong tương lai.
Như việc ở thời điểm hiện tại, tôi khi bé đã tin rằng ông già noel có thật, ở dưới chân cầu vòng sẽ có kho báu, siêu nhân sẽ giải cứu và giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Cũng như ba mẹ nó là người tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất, không gì có thể đánh gục được.
Bây giờ không biết, sau này cũng biết, nhưng đi kèm với nó là sự trưởng thành trong suy nghĩ hơn.
Nó trở thành người như thế nào, sau này nó sẽ nhận thức được, tôi không giúp đỡ tôi của quá khứ, nhưng chắc gì tôi của tương lai cũng sẽ muốn giúp đỡ tôi?
Suy cho cùng có thể là tàn nhẫn với bản thân, nhưng tôi muốn mình vượt qua những khó khăn mà bản thân từng nghĩ chưa từng sẽ vượt qua. Và sau này cũng thế, tôi lại vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp chứ không dừng lại.
Ba mẹ tôi cũng đã từng mắng mỏ nhiều lần vì việc tôi cứ bỏ cuộc khi chưa bắt đầu, cứ lải nhải một câu "không làm được".
Nhưng nếu làm được thì sao?
Tôi cũng đã vượt qua nhiều chặng đường tuy nhỏ nhưng nó cũng đánh dấu một hành trình vì tôi vẫn còn "sống" ở đây.
Có thể hối hận, có thể thất bại nhưng hiện tại đã qua rồi thì sống cho tương lai phía trước, tôi cũng không phải người đã 100 tuổi mà không còn thời gian để làm lại.
Mỗi lần đổ vỡ hay tiêu cực tôi đều sẽ nhận lại một bài học, mỗi người gặp qua cũng như thế, chính vì thế tôi không gặp nó để nói trước điều này.
Một là nó không tin, hai là để sau này nó trải nghiệm, để nhận được cho mình những điều mà nó chưa bao giờ nghĩ đến.
Nghe có thể khá tích cực, hoặc lý thuyết suôn. Nhưng thật sự đó là những gì tôi đã đúc kết ra từ những thất bại của mình, tôi có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tiêu cực, hạ thấp bản thân, không coi trong chính mình.
Hay đại loại là có những gì đó mà một người tiêu cực nhất có, nhưng tôi vẫn ở đây thì tôi chứ chill thôi.
Ai biết được sau này sẽ gặp điều gì kinh khủng nữa, để khi nhớ lại thì tôi phải thật sự là wow một tiếng khi.
"Thật sự mình đã trải qua nó rồi à?"
Giống như cảm giác khi bạn vừa thi xong vậy đó.
Nói qua nói lại thật ra tôi cũng không biết nên diễn tả như thế nào nên thôi, nói tiếp lại thành ra toàn những từ sáo rỗng.
Như thế, sau khi cái suy nghĩ "thôi như vậy cũng tốt" vừa hiện ra trong đầu tôi thì khung cảnh trước mắt bỗng nhiên rung lắc dữ dội.
Giống như một trận động đất kinh hoàng đột nhiên kéo đến, âm thanh chói tai như một tấm kính thủy tinh bị vỡ tan vang lên.
Và tiếp theo đó, tôi ngã xuống.
Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, tôi mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Đúng vậy.
Từ đầu đến cuối những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là một giấc mơ dài trong đêm khi tôi bắt đầu thiếp đi mất.
Chắc có lẽ ngay lúc đầu bạn thắc mắc tại sao tôi lại gặp bản thân mình trong quá khứ được phải không?
Ừ, đó chính là lý do đó, thật xin lỗi vì đã không nói ngay lúc đầu để bạn phải hoài nghi và khó hiểu.
Nhưng không thể phủ nhận nó chân thật đến mức gần như tôi cảm thấy tôi đã xuyên không về quá khứ được thật phải không?
Câu chuyện đến đây đã kết thúc.
Bạn nghĩ sau về vấn đề không thể thành hiện thực nếu không có từ "nếu" này?
Hả bạn là tôi của quá khứ, hay là tôi của tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com