Representation in LGBT+ - phim có nhân vật thuộc cộng đồng
Cảnh báo: bài viết tiêu cực, có đề cập về chủ đề kì thị đối với cộng đồng LGBT+
28/07/2025
Representation - là một cái từ làm tui rất là đắn đo suy nghĩ. Nói nôm na có thể hiểu là sự hiện diện của nhân vật thuộc cộng đồng trong phim. Và các nhân vật này được tô vẽ theo nhiều hình thái khác nhau.
Thứ nhất, là một trong những kiểu mà tui ghéc voãi ra, là bị miêu tả như một trò cười / joke. Là người hay chơi game LoL / Liên Minh, thì một trong những joke mà tụi nó hay chửi nhau nhất là khi đối phương sắp thua và team mình gần thắng là "end if gay" (kết thúc game đi nếu m gay). Bản thân tui thì vô cảm và tê liệt với những joke này, cứ coi như con ruồi vo ve không ngứa không đau thôi; nhưng cá nhân tui cho rằng mấy suy nghĩ này hơi độc hại, vì nó ngầm thừa nhận rằng đồng tính, gay là điều xấu. Cho hỏi, yêu nhau là xấu sao? Nếu tình yêu giữa nam nữ nhan nhản đầy trên phim, trong những cuốn tiểu thuyết, vậy tại sao các loại tình yêu khác lại không được công nhận, lại bị lấy ra làm trò hề trên phim ảnh?
Và cái trò đùa này làm tui thấy ghê tởm hơn khi nó đến từ người thân, từ những người mà tui nên cảm thấy an toàn, và tin tưởng một cách không nghi ngờ gì hết. Khi nghe những lời cay nghiệt, ác độc thốt ra từ miệng họ, tui chỉ thấy...mệt mỏi, và bất lực. Mệt vì không có một sự thấu hiểu hay đồng cảm, mệt vì khi xã hội đấu tranh vì quyền bình đẳng, những người trong gia đình tui vẫn chưa thay đổi gì cả. Mệt vì việc họ nói họ không kì thị hay ghét, nhưng mà... Khi tui nghe cái chữ nhưng mà đó thì mọi lý lẽ trước đó chả có nghĩa lý gì hết, vì đây chỉ là đơn thuần biện hộ cho cái định kiến của bản thân mình mà thôi.
"Con gái đứa nào cũng muốn quen một thằng con trai thật chứ quen đứa giả trai làm gì." Lúc nghe câu này từ người thân, tui chỉ biết lặng im...vì tui chả còn hy vọng gì từ cái gia đình. Sự tồn tại của một cái thứ "không bình thường" này cứ như là cái gai trong mắt, một vết nhơ cuộc đời mà họ phải gỡ bỏ, phải lau cho sạch ngay lập tức.
Nhưng mà tui đâu muốn làm đàn ông? Tui chỉ thích vẻ ngoài nam tính hơn thôi. Giống như có người sẽ thích ăn bún mắm, sầu riêng, có người không thích, thì cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta không ép họ phải ăn được món đó, đúng không? Vậy tại sao phải ép một người gay thành thẳng? Tại sao không agree to disagree*, là chúng ta tôn trọng quan điểm và lối sống khác nhau của mỗi cá nhân?
*Agree to disagree: như kiểu hai người với hai luồng ý kiến khác nhau thấu hiểu, tôn trọng quan điểm đối phương. Hai bên đều cho rằng quan điểm của họ sẽ không thay đổi, nhưng họ sẽ không tranh cãi nữa.
Chả là tui một video phân tích phim và cuộc đời của Trương Quốc Vinh, một queer icon của Hồng Công thập niên 90 (nhấn mạnh là tui chưa coi phim và chỉ coi phân tích). Khi hình ảnh ca ca le lói trên màn hình máy tính bảng vụt tắt trong Xuân quang xạ tiết hay trong Bá vương biệt cơ, lại là ảnh phản chiếu của tôi. Một tôi mà vẫn đau đáu vì sự kì thị, xa lánh của người khác, một tôi vẫn sợ hãi liệu mình có làm gì sai trái và tội lỗi chăng? Có thể nói "tôi" và Trương Quốc Vinh nói riêng như đại diện cho những người thuộc cộng đồng vẫn bị đàn áp, vẫn bị kì thị, vẫn cứ là nạn nhân.
Thật đáng mừng khi ngày càng có những bộ phim đã không còn miêu tả các bạn thuộc cộng đồng theo kiểu hề hước một cách toxic, hay là những nạn nhân yếu đuối trước sự kì thị và xa lánh của xã hội nữa, điển hình như là The Owl House hay là She-Ra. Những nhân vật chính trong phim thì ra cũng là con người như bao người khác, chứ không phải là người ngoài hành tinh, cũng có đắng cay, cũng có tủi hờn, nhưng chúng tôi không còn là nạn nhân, chỉ là những người yêu nhau thôi. Hơn thế nữa thì cái việc các nhân vật gay không còn là điểm duy nhất thu hút, mà ngoài ra họ còn cái cá tính, tính cách riêng cũng là tín hiệu đáng mừng, vì chúng ta coi phim đâu chỉ vì họ gay, mà còn là vì "Tui thích nhân vật này".
Hy vọng từ đây sẽ mở ra một chương mới trên màn bạc, trên phim ảnh, trên tiểu thuyết, và cả cuộc đời các bạn nữa.
Thân,
Từ Melbourne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com