Sinh nhật lần 3 - phần 2
Cuối cùng, hai đứa tụi tui cũng lên được ngay Melbourne Central - một nhà ga ngầm ở giữa trung tâm Melbourne, và đồng thời là một trung tâm thương mại lớn giữa lòng thành phố.
Như mọi khi tui và bà già đó lại nắm tay nhau đi dạo trong mấy trung tâm mua sắm để đi chơi. Ở góc chéo của Melbourne Central là QV, một trung tâm mua sắm khác cũng không kém phần nhộn nhịp.
Chuyện là hai hôm trước thì bà già đó có nói với tui rằng không uống trà sữa nữa, bởi vì đã uống quá nhiều rồi. Mà chuyện làm tui hơi bất ngờ là bà nụi đó lại đề nghị cả hai đi đến Rong cha. Là một con người ít đi chơi, lúc này tui tưởng đây là lỗi typo, phải là Gong cha, tiệm trà sữa mới đúng. Ủa mà nãy má này mới nói với tui là không uống trà sữa nữa, sao giờ lại đòi tới Gong cha má :) bị khùm hả má.
Lúc tui đi ngang qua Gong cha trong QV thì có hỏi là có muốn vào uống không, xong bà C từ chối, còn hỏi ngược lại tui là có thật sự đọc tin nhắn hông, mới hôm qua nói không uống trà sữa cơ mà. Đến lúc này thì tui mới vỡ lẽ ra rằng, vâng, thật sự có một tiệm đồ ăn của Thái, chuyên bán đồ tráng miệng, tên là Rong cha.
Trên đường đến đó thì hai chúng tui phải đi dọc Chinatown, một khu phố chuyên bán đồ ăn cho người châu Á (Hàn, Nhật, Trung là chính). Mấy bà đừng tưởng gọi là người châu Á thì sẽ bao gồm cả Ấn Độ, Pakistan và các nước khác trong châu Á nha, mặc dù trên thực tế thì các nước này nằm trong khu vực châu Á. Khi mà người ta gọi người châu Á ở bên đây, họ đang nghĩ tới một cái hình ảnh người tóc đen, da vàng/trắng, nhỏ người, đến từ các nước Đông Nam Á (Việt/Thái, v.v) và Đông Á (Hàn, Nhật, Trung) đó.
Trở lại vấn đề chính, trên đường đi qua khu phố đó thì hai đứa tui lại làm trò đủ kiểu. Đang đi bộ mà một trong hai đứa khịa đứa còn lại, là sẽ dỗi, là sẽ bỏ tay ra, không thèm đan tay vào nhau nữa. Đến lúc đó, đứa đi khịa phải chịu đi dỗ đứa còn lại, không là hổng chịu đâu~~
Nói là thế, nhưng phương thức dỗi người của tui với bạn có hơi khác biệt.
Tui mà dỗi á, là sẽ hất tay ra, bỏ chạy đi, hông thèm nắm tay bà già đó nữa. Thế nhưng, là một con người với chiều cao ba mét bẻ đôi như tui á, thì làm sao mà chạy kịp. Vừa mới đi được mấy bước thì bà già đó đã nắm đầu tui, hoặc mũ áo khoác, hoặc quai xách cặp của cái ba lô tui đeo sau lưng. Sau đó thì bà già đó lại (không hề) cưỡng ép mà nhét tay tui vào tay bà í, rồi lại nắm tay thiệt chặt, hông cho tui cơ hội để vùng vẫy nữa T_T số tôi nó khổ thế đấy, không đường nào thoát được.
Còn ả ta mà dỗi, là ả ta cũng hất tay tui ra, nhưng hông có chạy đi mà chỉ quay mặt qua chỗ khác, hông cho tui nắm tay mà thui. Bằng tuyệt kĩ miệng dẻo, nói ngọt, giỏi ăn vạ của tui thì bà già đó cũng xiêu lòng mà để tui ôm ấp mà thui :>> hớ hớ sao qua được tui chứ.
===== Em là dải phân cách dễ thương ====
Sau đó, hai đứa tụi tôi lại dung dăng dung dẻ, nhảy nhót đến trung tâm thương mại chuyên bán xa xỉ phẩm của Melbourne. Mọi người biết gì không, một đứa nghèo kiết xác, nghèo không còn mồng tơi để rớt như tui lại quyết định chơi nổi một lần. Chả là tui vô tình nghe bạn ta nói là muốn coi thử son môi nhà X nổi tiếng, tui kéo ả ta tới chỗ đó và cà thẻ một cách dứt khoát, giống mấy ông tổng tài quẹt thẻ đen á. Mà khác ở chỗ, người ta quẹt xong thì hãnh diện, tự hào, tui quẹt xong khóc trong lòng rất nhiều lần T_T cháy túi khét lẹt luôn má. Nhưng mà nhìn niềm vui đong đầy trong mắt bạn, tui cũng vui lây theo. Cháy thì cháy thôi. Có gì chịu khó đi cày lại :) chết vì gái là cái chết tê tái mà.
Hớ hớ có điều bà già đó làm tui hơi bất ngờ nha. Bạn ta đòi hun tay mình luôn :> kiểu đó giờ hai đứa đi chơi chung cũng nhiều nhưng khá giữ kẽ, chỉ ôm ấp này nọ với nắm tay thôi, còn đằng này là hôn luôn nên tui kiểu ồ quao, mà còn tận 3 cái nữa cơ. Tất nhiên, là một con nhỏ ảo tưởng chính hiệu thì tui đi coi bản đồ sao của mình với bạn ta lần thứ N. Nhưng sau giây phút đó thì lòng tui lại kiên định trở lại, rằng ả ta là gái thẳng - tuyệt đối không thể dính vào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com