Thật lòng quan tâm một người là như nào? (1)
17/03/2021
Giờ học, tiết 3 và 4.
Một buổi trưa nắng đẹp, tuy nhiên, cửa sổ trường lúc nào cũng đóng kín, hoặc là quá cao so với tầm nhìn của chúng tui. Chả nhìn được gì ở sân trường cả, thở dài bất lực, tui lại nhìn vào con laptop của mình.
Giáo viên: "Bla bla bla..."
Haizz, tui chỉ muốn nằm gục xuống bàn mà ngủ, nhưng không được. Tui đang dùng Zoom mà, nằm xuống bàn lại kì lắm. Giáo viên lại còn đang ở đó, tui mà nhắm mắt tí thôi là bị hốt ngay. Cũng do tại tui, cứ thức khuya call với bạn, mặc dù biết rằng hôm sau lại chả mở mắt ra nổi. Ăn sáng mà mắt cứ nhắm lại, đầu tóc lại bù xù, người thì lắc lư, chả khác gì con điên.
Tui đưa mắt qua nhìn C, rồi lại lật ngửa tay trên bàn ra, ngoắc ngoắc tay với C. Nó nhanh nhóng nắm tay tui, còn nghịch ngón cái của tay tôi nữa. Tuy chưa được nắm tay trai lần nào (trừ anh tui ra) nhưng tui phải công nhận, tay con gái rất đã. Nó phê gì đâu á, chừi ưi. Được vài phút thì nó lại rút tay về rồi nắm tay bạn ngồi kế bên. Nhưng mà ngay lúc đấy thì bụng với lưng tui lại đau nhói lên.
Shit. Lại đau bụng nữa rồi, cả lưng nữa. Nỗi khổ của con gái là đây. Tui rất vui vì mình được làm một thiếu nữ xuân xanh mơn mởn, nhưng mỗi khi họ hàng ghé thăm (hay còn gọi là bà dì/ tới ngày), tui chỉ muốn bản thân biến thành con trai cho rồi. Chợt nhớ lại cái đống trách nhiệm mà đám đàn ông phải gánh, tui ngậm ngùi từ bỏ giấc mộng viễn vông này.
Tui ngồi vẹo qua vẹo lại, tay nắm thành nắm đấm để làm dịu đi cơn đau. Thế mà lúc này giáo viên lại hỏi gì đó, tất nhiên tôi chả biết đường mà trả lời, đành nhờ C nói hộ. Giáo viên cũng hỏi bạn kế bên C lúc nãy, bạn cũng hoang mang như tôi luôn, coi như tui được an ủi phần nào.
C cười "Mặt mày nãy đúng hoang mang í."
Tui thì thầm vào tai C "Tao đang đau bụng, nên nhăn mặt thôi, hoang mang gì."
C quét mắt từ trên xuống dưới người tôi, vội vàng hỏi, "Mày đau ở đâu thế?"
Tôi ưỡn lưng, "Đau lưng với bụng ấy mà."
C vòng tay qua eo tui, xoa xoa thắt lưng, vừa xoa vừa hỏi:"Đau ở đâu? Đau ở đây hả?". Thấy tui xua tay bảo không sao, C mới tiếp tục nghe giảng. Lát sau, tui lại đau bụng tiếp, nó lại sốt sắng nói "Lấy nước chanh của tao uống nè."
Tui thấy lạ thật, vì nó là người kĩ lưỡng lắm cơ mà. Uống chung bình nước mà phải đem ly riêng, nó mới chịu uống cơ, thế mà giờ lại kêu tui uống bình nước chanh của nó. Tui xua tay từ chối, nhưng đầu óc vẫn mãi bay bổng với câu nói đó. Tui nhận ra, muốn quan tâm một người, đơn giản lắm, nhưng lại rất khó. Ai lại nguyện ý vì người khác mà vắt óc suy nghĩ, hi sinh chứ, trừ khi là thực sự để tâm người kia.
P/S: tui sẽ để đại link một bài hát tui thích lên đây mỗi câu chuyện nhỏ - nếu tui siêng :)
P/S.2: nhiều khi chuyện tui nhạt, mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com