Gintoki Sakata (10/10)
Hello mọi người, lại là cô gái với danh sách Gmail, Zalo, Twitter, Pinterest,... đều tên Sakata Gintoki đây. Chắc mọi người không nhớ tôi đâu, nhưng tôi nhớ các bạn lắm đó.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay là ngày anh chàng nào đó sinh ra phải không? Alo alo, anh yêu của em nghe rõ trả lời...
"Gửi anh, người thương của em.
Em đã từng là một cô bé ít nói và cũng ít bạn, không như những bạn bè cùng trang lứa khác theo đuổi thần tượng idol của mình, thì em chỉ đuổi theo những cuốn truyện tranh, hồi cấp 1 nhờ anh hai em đã được tiếp xúc rất nhiều đến truyện tranh Nhật Bản như Doremon, Conan, 7 viên ngọc rồng,... Những kí ức về những nhân vật trong đó cũng chỉ nằm lại trong khoảng thời gian mù mờ mà em sắp quên. Sau khi lên cấp 2, nhà em có máy tính, em lại bắt đầu tìm đọc những bản dịch truyện tranh trên mạng. Và rồi em tìm thấy Gintama, chả biết từ khi nào em lại bị cuốn hút vào một bộ truyện tranh hài nhảm như vậy.
Em biết anh trong những ngày thi cuối của học kì, năm đó em 13 tuổi. Khi những áp lực của thi cử xuất hiện và vào những giờ giải trí trước khi học, em đã không tìm đến những thần tượng idol hay các trò chơi điện tử như bao người khác, mà em tìm tới Gintama. Lúc đầu em chỉ mang tâm thế đọc để giải trí nhưng sau khi càng đọc thì em càng bị cuốn vào, em bị cuốn vào những nội dung hài nhảm đó, em bị cuốn vào cuộc đời của các nhân vật trong đó, em bị cuốn vào những triết lý bài học và thực tế trong đó. Và em bị cuốn vào anh, Sakata Gintoki ạ.
Tác giả Sorachi Hideaki đã làm cái thực tế đó ẩn mình một cách rất nhân văn. Nó được lòng ghép vào và đan xen với nhau đến nổi nhiều người vẫn nghĩ so với những bộ truyện cùng thời khác Gintama cũng chỉ là một bộ truyện tranh hài nhảm. Nhưng họ không biết, một bộ truyện tranh hài nhảm đã mang lại niềm vui, động lực và niềm tin cho một con bé như em. Khi em lên cấp 3, em đã có mơ ước về chuyến đi sang Nhật Bản, em muốn đến đó để có thể xin chữ kí và nói một lời cảm ơn đến tác giả Sorachi Hideaki, muốn cảm ơn ông ấy vì đã tạo ra Gintama, đã tạo ra anh.
Nói đến đây, em đã muốn khóc rồi. Năm lớp 11 em đã ngừng theo dõi Gintama nhưng anh biết không, khi những áp lực thi đại học đè lên em, động lực đã tiếp sức mạnh cho em, động lực đã giúp em vượt qua. Động lực đó là gia đình em và động lực đó cũng là anh, Gintoki ạ.
Em không biết em thương anh đến cỡ nào, nhưng em biết em có lỗi với anh. Khi lên đại học, em vùi đầu vào học và học. Anh biết đấy, nếu em không học thì em cũng chẳng biết bản thân có thể làm được gì nữa. Ngành em học là một ngành rất đặt biệt, lượng môn học và tín chỉ cũng rất nhiều. Cứ vậy mà em học hết năm nhất và năm hai, em cứ tiến tới mà không biết sẽ được kết quả như thế nào. Em bắt đầu chán nản và rồi em lại tìm anh, Gin à. Trước đó em đã mua rất nhiều tập của Gintama và một số Goods, em nghĩ trước khi em có nhiều tiền thì em có thể ủng hộ một ít cho tác giả.
Em đọc lại từ những chap đầu tiên của manga, lại coi lại những tập đầu tiên của anime. Em lại cười một cách vui sướng, và nhận ra anh vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của em. Ừmmm đến đây thì tự nhiên em nghĩ, người thương của em phải luôn vui vẻ chứ nhỉ, tại sao em lại truyền những năng lượng buồn bã, yếu đuối này cho anh chứ?
Anh hoàn hảo đến như vậy, là niềm tin của em, là người em thương, là người mà hơn 6 năm nay em vẫn đặt trong lòng. Hôm nay là ngày anh được sinh ra, có thể với mọi người anh chưa bao giờ là thật, nhưng với em anh vẫn là sắc màu loé sáng tồn tại trong cuộc đời của em. Sinh nhật vui vẻ, Sakata Gintoki.
There is only your colors in my heart.
Người thương anh."
Các bạn biết không khi tôi bấm đến dòng này thì tôi lại phải chuẩn bị vùi đầu vào đống bài tập, chạy bài rồi deadline đến sáng. Khi nhìn đồng hồ, tôi đã cố canh giờ để nghỉ ngơi và để chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng cuối cùng vẫn trễ, thật có lỗi.
Mọi người có nghĩ giống tôi không nhỉ, dù cho sau này tôi có như thế nào thì mỗi lần nhìn anh, tôi sẽ có lại cảm giác vui vẻ như lần đầu đọc Gintama.
@dongdong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com