Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhỏ 1 #Phía sau hậu trường

Phía trong hậu trường Em Xinh Say Hi - nơi đang vô cùng nhộn nhịp với tiếng cười đùa của hơn 30 con người, phải nói là cái sảnh chờ ấy chưa bao giờ hết ồn. Nhưng đâu đó ở một góc, có hai bạn trẻ đang ngồi tình tứ trên chiếc ghế đơn.

- Nãy xinh yêu có đau lắm không? Anh thấy xinh yêu bị pháo bắn trúng rồi nhé.

----

Chuyện là hôm nay Dương và Kiều đều đến hỗ trợ cho các em xinh, tuy khác đội, nhưng vận mệnh vẫn sắp đặt cho anh diễn trước, em diễn sau, khiến anh vừa có thể ngắm em chuẩn bị, vừa có thể thảnh thơi nhìn em diễn.

Phải nói, phần trình diễn của đội em hôm nay rất chiến, rất bùng nổ.  Và tất nhiên sự bùng nổ ấy kèm theo cả hiệu ứng sân khấu khi pháo khói, pháo sáng đều đồng loạt tung bay ở cuối phần trình diễn. Sự chỉnh chu từ biểu diễn đến xây dựng sân khấu khiến cho các khán giả ở dưới đều hoan hô nhiệt liệt.

Và có lẽ vì đó mà không ai để ý đến xinh yêu của Đăng Dương khẽ giật mình vì những thứ ấy. Đôi lông mày của anh nhíu chặt, mắt chăm chăm nhìn vào em, khi thấy em khẽ giật giật đuôi mắt phải, anh liền hiểu vấn đề xảy ra.

Dương nhanh chóng chạy đi tìm trợ lý lấy tuýp gel nano bạc giấu vào túi áo, rồi lại nhanh chóng quay về chỗ ngồi, tựa như một bé ngoan chờ em về.

Anh nhìn thấy khi phỏng vấn, có một bạn nhỏ khóe mặt luôn giật giật. Anh nhìn thấy trên màn hình, có một bạn nhỏ vẫn luôn cười tươi. Anh nhìn thấy qua tâm mình, bạn nhỏ nhà anh đang chịu đau mà không nói.

- Chúc mừng nha!
- Trời ơi diễn cháy quá!
- ...

Bao lời chúc vang lên khi nhóm của Pháp Kiều bước vào. Mọi người tụ lại với nhau như những chú chim sáo, líu lo trò truyện về những bản nhạc, những chi tiết sân khấu, vũ đạo.

Và Dương cũng vậy, anh tìm đến em, cùng ỏn à ỏn ẻn như cách họ đã từng làm năm ngoái. Nhưng năm nay, cả hai đều đã trưởng thành hơn, đã xác định được mục tiêu của mình.

- Anh thấy em diễn sao?
- ...
- Ủa? Dương dỗi em hả?

Vẫn là chất giọng mềm xèo quen thuộc ấy, như một con mèo khẽ cào vào trái tim anh, khiến anh có muốn giận dỗi cũng chẳng đành. 

Dương tính dỗi bạn nhỏ của Dương cơ, tại ẻm lúc nào cũng bị pháo bắn trúng. Dù không phải lỗi của em đâu, nhưng Dương vẫn giận lắm, giận pháo, giận mình vì không bảo vệ được em.

- Không, anh có giận gì Kiều đâu.
- Vậy sao Dương buồn quá vậy?

Dương không nói không rằng, kéo em ra chiếc ghế mà mình đã chọn lúc nãy cùng ngồi. Chiếc ghế vốn là sofa đơn, chỉ để một người ngồi, nhưng Đăng Dương vẫn chọn nó, vì nó đủ kín đáo so với góc máy quay, cũng vừa đủ để em phải sát lại gần bên anh.

Chỉ mình Dương ngồi đã hết 2/3 chiếc ghế, nên Kiều phải vừa ngồi vừa dựa mình vào lòng anh. Cánh tay anh thuận thế ôm trọn bờ lưng duyên dáng, bàn tay ngoan đặt sát lên eo, như một cách để đánh dấu chủ quyền.

- Nãy xinh yêu có đau lắm không? Anh thấy xinh yêu bị pháo bắn trúng rồi nhé.
- Đâu có đâu, anh nhìn nhầm... Âyy

Anh chẳng chờ em nói hết, liền cúi xuống hôn lên khóe mắt em thật nhẹ. Rồi như lên cơn nghiện, ôm ghì lấy, lại tiếp tục hôn lấy hôn để lên mặt em, khiến em phải kêu la oai oái đẩy mặt anh ra.

- Nói dối là hư lắm đấy, bé Kiều muốn bị phạt hả?
- Không có... Tại em sợ anh lo.

Ánh mắt em lảng tránh, không dám nhìn thẳng mặt anh. Em chợt nhận ra, khi con người ta thật sự yêu một người, sẽ ngại ngùng, sẽ bẽn lẽn, sẽ chẳng còn là một Pháp Kiều sẵn sàng content với các anh nữa. Bên cạnh anh, em chỉ là một bé Thanh Pháp.

- Nhưng mà em ơi, bên cạnh anh em đâu cần phải mạnh mẽ.

Thanh Pháp bên cạnh Đăng Dương xin hãy là một đứa trẻ. Đau xin hãy khóc, vui xin hãy cười, hạnh phúc xin hãy ở cạnh anh.

Dương ôm mặt em lên, đối diện với mặt mình.

- Bạn ơi?
- Dương ơi em sợ, em đau.

Kiều vùi mình vào lòng anh, khóe mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn kiên cường không khóc trong trường quay.

Dương cũng vòng tay qua, thắt chặt không còn một khoảng trống, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh của nàng.

- Được rồi, bạn ngoan ngẩng đầu lên anh bôi thuốc cho nhé. Rồi tối về anh nấu bánh canh cua cho bạn ăn nha.

- Dạ.

Dương lấy tuýp thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, khẽ bôi lên vệt đỏ trên khóe mắt em. Tuy không có tác dụng lắm vì lớp makeup còn đang tệp trên da, nhưng nó sẽ giúp em sát khuẩn và dịu đi sự nhức nhối.

Anh chăm chú bôi thuốc, rồi lại nghiêm túc nhìn kỹ gương mặt nhỏ của em xem còn chỗ nào anh chưa phát hiện ra hay không. Và em thì rất sẵn lòng tận hưởng sự yêu thương ấy, để yên cho anh lật qua lật lại mặt mình.

Họ cứ thế tình tứ với nhau, mặc kệ cho ở đây đang là trường quay, vì chuyện họ quen nhau, ai cũng rõ trong lòng.

- Ê Cao Giò, mày làm gì vợ tao vậy?

Bỗng Thành An từ đâu xuất hiện, nhăn nhó chạy lại giật lấy Thanh Pháp khỏi ghế, kéo về bên cạnh mình. Xa xa là mấy anh trai khác đang đứng che miệng cười cười, thì thầm vào tai nhau điều gì đó mờ ám. Nhất là Thái Sơn đang giơ điện thoại lên bắt trọn từng khoảnh khắc.

Dương ngơ ra, tay anh vẫn cầm nguyên tuýp thuốc với cái tay đang dở dang vết gel màu nâu nhạt. Khi anh nhận ra vấn đề, anh đã thấy anh Hiệp đang dí nguyên chiếc camera về hướng này, cùng với những ánh mắt biết cười của anh em.

Thẹn quá hóa giận, Dương cũng đứng dậy, chất vấn Thành An.

- Đâu, ai vợ bạn, rõ Kiều là vợ tôi, còn bạn là con tôi cơ mà.

Thành An câm nín, chết lặng khi nhớ lại hai vợ chồng nhà này đã nhận mình là con ở hôm rehearsal concert day 6. 

- Dương!!!

Thanh Pháp đỏ hết cả mặt cả tai lên. Cái tên này không ngại công khai nhưng em thì ngại lắm. Em và anh tiến triển quá nhanh, cả hai còn chưa vững vàng sự nghiệp nữa, công khai lúc này thật sự chưa ổn lắm.

- Không sao Kiều ơi, bao giờ mà em với Dương cưới thì anh đưa tư liệu cho nha!

- Ông nín đi!

----

11/6/2025
Moii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com