Góc Nhỏ 2
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Pháp Kiều trở lại làm Thanh Pháp, một ngày mà em chẳng phải làm gì ngoài ăn - chơi - ngủ - nghỉ.
Không còn những sáng dậy sớm từ 5 - 6 giờ, không còn những bữa ăn vội trong vòng 10 - 15 phút, không còn những lịch trình dày đặc đến 2 - 3 giờ sáng. Thanh Pháp hôm nay có thể ngủ nướng đến 8 giờ, có thể nhàn nhã nấu bữa ăn mình thích, có thể ngồi ngoài ban công nhâm nhi ly matcha tự pha...
Đôi lúc, trong cuộc sống bộn bề hối hả này, em chỉ muốn làm một con sâu lười trong chiếc ổ nhỏ của mình.
----
Thanh Pháp có một cái chăn nhỏ xinh. Nó có màu trắng muốt như lông thỏ, điểm trên ấy là những chú thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Chiếc chắn ấy không to như chăn đắp trên giường, nhưng đủ to để ôm trọn lấy em, bao bọc em đi khắp nhà.
Và giờ đây, em đang ngồi cuộn chăn trên sofa, tay cầm chiếc máy tính bảng, lướt TikTok. Thanh Pháp là một người rất kính nghiệp, cho nên kể từ khi ký hợp đồng với Samsung, em đã đổi hết các thiết bị sang hãng ấy.
Phải nói rằng thuật toán của nền tảng ấy thật sự rất thần kỳ. Khi mà nó luôn đề cử cho em các thông tin về giới giải trí. Nào thì những màn trình diễn bùng nổ, hay những sự kiện đầu tư hàng chục tỷ đồng. Nhưng đều bị em lướt qua hết, Pháp mệt rồi, nay Pháp chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Bỗng, một video khiến em phải dừng lại. Là video và Đăng Dương trong buổi diễn sinh nhật TikTokShop mùng 6 tháng 6. Trong video, Dương đã cười tươi khi thấy em chúc anh diễn tốt, còn nắm chặt tay em. Và khi em được mời lên sân khấu, chị Phiến đã cười nhìn sang Dương, Dương thì lấy cớ quay lên ngắm pháo hoa, rồi cũng nhìn ra sau về phía em. Bất ngờ hơn nữa, khi em thấy chính bản thân mình cũng nhẹ nhàng gật đầu chào anh, và còn cười rất tươi nữa chứ. Thì ra, trong vô thức, anh và em đã nhìn nhau cười nhiều đến vậy, lại còn ngại ngùng nữa chứ.
Tò mò, em bấm vào acc TikTok của bạn fan đó và xem tiếp những video tiếp theo.
Video thứ 2 sau đó, là hậu trường rehearsal hôm concert day 6. Em không nghĩ là anh lại nhăn nhó khi em được Hai Khang tập cho cái bài xương khớp đó. Hèn gì sau lúc ấy, anh liền dính chặt lấy em, không ôm thì sẽ đứng sát cạnh bên như thể dính keo vậy.
Video thứ 3, là hôm diễn ở Bảo Lộc. Video tiếp nữa, là ở FPT Hà Nội...
Trong trang của bạn fan ấy, tràn ngập video về em và anh. Em không ngờ trong vô thức, em và anh đã nhìn nhau và cười nhiều đến thế. Bảo sao mà mọi người cứ hay nói tụi em là một cặp.
Cảm xúc trong lòng em lúc này rối như tơ vò. Hỏi em có thích Dương không, thì câu trả lời là có. Nhưng hỏi em có muốn yêu Dương, muốn cùng anh nắm tay đi qua những cánh cửa cuộc đời hay không, thì em không chắc.
Em chẳng biết phải gọi tên thứ tình cảm trong em là gì. Em muốn anh có thể phát triển sự nghiệp và thành công hơn nữa, cũng muốn anh có được hạnh phúc, muốn anh có thêm thật nhiều những người hâm mộ xung quanh...
Em nhớ Đăng Dương quá...
Đã bao lâu rồi em chưa gặp Đăng Dương nhỉ? Có lẽ là một ngày, một tuần, hoặc một tháng... vì ký ức về anh trong em cứ luôn hiện hữu như chỉ mới hôm qua vậy.
Em nhớ những cái ôm eo, choàng vai của anh, nhớ cả cái tone giọng mềm xèo dành riêng cho em nữa.
Em muốn đi gặp Đăng Dương...
Nhưng giờ đây em biết đối diện với anh như thế nào đây, trong khi chính em là người từ chối lời tỏ tình của anh ấy.
Em chẳng còn nhớ rõ đêm ấy em đã về nhà như thế nào, tất cả những gì còn đọng lại trong em là câu "Anh yêu em" của Dương. Em đã trả lời anh như thế nào nhỉ, em cũng không biết nữa.
Thanh Pháp chỉ nhớ, khi em nhận ra, em đã nằm ở trên giường, mắt mở to nhìn vô định vào mảng trần trắng xóa. Và ngay sau hôm ấy, em đã hóa thân thành Pháp Kiều, liên tục nhận việc, liên tục chạy show, fan của em là người hạnh phúc nhất chuỗi ngày đó vì hôm nào cũng nhìn thấy em, nhưng cũng là người buồn nhất khi thấy em làm việc bán mạng như vậy.
Phải đến ngày hôm qua khi em ngất đi ngay trong studio của anh Hùng, thì chị quản lý mới cưỡng ép dời các lịch trình lại để em nghỉ ngơi. Cũng may trong tuần tới em được mời đi sự kiện với thu âm là chủ yếu, nên chị có thể sắp xếp lại lịch trình.
Có thể nói, em đã thành công bỏ chuyện ấy ra sau não khi làm việc hết mình như vậy. Nhưng giờ khi rảnh rỗi quá, em lại trở về trạng thái nhớ anh.
Em lật mình, chuyển sang nằm dài trên chiếc sofa, tay buông chiếc máy tính bảng, vơ lấy con cá bông trên ghế mà ôm vào lòng. Con cá này là Dương tặng em vào một ngày chả nhân dịp nào cả. Anh bảo đơn giản là anh thấy em nhìn nó, và anh liền mua nó cho em.
Úp mặt vào con cá bông, em hiếm khi lộ vẻ yếu đuối của mình, khiến nó ướt một mảng lớn.
Em rất muốn gặp Đăng Dương. Em rất nhớ Đăng Dương...
Bỗng dưng, cánh cửa nhà em vang lên tiếng 'tít tít', như có ai đó đang bấm mật khẩu để vào nhà. Em cũng mặc kệ, dù sao mật khẩu nhà em trừ những người thân thiết mới được tiết lộ, còn đâu nhập sai quá 3 lần sẽ phát chuông báo xuống bảo vệ, nên em cũng chẳng lo có trộm vào nhà. Có lẽ là chị trợ lý đến xem tình hình dưỡng bệnh của em, hoặc mang hợp đồng gì đến ký thôi.
Nhưng em sẽ chẳng ngờ được bóng người đang bước vào là người đàn ông cao gần 1m9, tóc đen mềm mại rũ xuống ôm lấy gương mặt điển trai. Dạo này trời Sài Gòn hay đổ những cơn mưa nhẹ, không đủ làm ướt người, nhưng đủ để khiến mắt đường in hằn những vũng nước.
Em vô thức quan sát người ấy cởi đôi giày Louboutin xếp lên vị trí quen thuộc, để xỏ vào đôi dẹp đi trong nhà, rồi tiếp tục cởi chiếc măng tô dáng dài của Burberry, treo lên giá treo ở hiên nhà.
- Kiều ơi, nhậu với anh chút nhé! Anh mới được tặng chai rượu ngon lắm.
Là Đăng Dương. Anh đứng ở phía cửa lắc lắc chiếc túi lớn trong tay rồi nhìn em đang nằm lăn trên sofa.
Trong lòng em lúc này rối lắm rồi. Tại sao anh lại ở đây, không phải em đã từ chối anh rồi sao? À, em còn chưa make up, cũng không thèm skincare sáng nay nữa, chắc giờ em xấu, anh ghét em lắm... Từng câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu em, khiến em cuộn tròn giấu mình vào trong chăn.
- Sao anh lại đến đây? Em đã từ chối anh rồi mà...
Giọng em lý nhí, hỏi anh câu hỏi mà em vấn vương nhất.
- Em từ chối anh hồi nào, em chỉ bảo là cho em thời gian suy nghĩ thôi mà. Hôm nay anh đến nghe câu trả lời thì em lại chối là sao?
Dương giả vờ giận dỗi, anh dẩu chiếc môi mỏng của mình như cách em hay làm.
- Ủa?
Em khù khờ, như thể trí óc vừa đánh rơi một mảnh ký ức nào đó. Chẳng lẽ dạo này em làm việc nhiều quá nên trí nhớ lẫn lộn ta.
- Vậy, anh sẽ hỏi em lại một lần nữa nhé. Kiều à, cho nhau một danh phận được không em?
- ...
- Không cần phải công khai nếu như em không muốn, anh chỉ cần em hãy cho phép anh làm người yêu em, cho phép anh đi cùng em và bảo vệ em.
Những lời ấy như mật ngọt, như kẹo bông đánh vào lòng em. Em thừa nhận mình cũng thương anh, nhưng hơn ai hết chính em sợ mình sẽ bị bỏ lại trong những mối tình. Thế nhưng, sống ở trên đời, đâu ai biết được ngày mai em sẽ thế nào chứ? Ít nhất hiện tại, em muốn sống hạnh phúc vì chính mình.
Em ngồi dậy, mặt đối diện với anh, và dũng cảm nói ra những lời từ đáy lòng mình.
- Dương, em đồng ý. Em muốn làm người yêu của anh.
Đăng Dương không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy, liền ôm lấy em vào lòng, nâng niu như thể em là viên ngọc vô giá trên thế giới.
- Cảm ơn em! Yêu em nhiều!
Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn những cái thật kêu xuống gương mặt trắng trẻo ấy. Hôn liên tục đến mức em không chịu được mà quay ra dỗi.
- Thôi mà, anh xin lỗi, để anh đi làm ít đồ nhắm mình uống rượu ăn mừng nhé!
- Hứ, tạm tha cho anh đó.
Dương vội cảm ơn em, rồi liền chạy vào bếp trước để nấu ăn. Chuẩn bị cho bữa hẹn hò nhỏ của họ.
Dương không nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế này, nên ở một góc khuất trong nhà bếp, anh lén giấu chai Cô Tiên Xanh đã chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com