Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02/02/2019

Ngày hôm qua, tớ ngồi xem Phương Nam show, khách mời là Vương. Từ lúc biết rằng Vương sẽ tham gia chương trình thì đã hóng mãi, vì tin tức về Vương vốn không nhiều...

Thế nhưng, chuyện tớ muốn nói hôm nay không phải là về Vương.

Là cái băng ghế rỉ sét trong ảnh.

Mấy tháng trước bạn tớ lên Gia Lai, ghé học viện chơi, chụp về rất nhiều ảnh.  Chẳng có mấy chú boy đâu, chỉ là trời xanh, mây trắng, nắng vàng; và ấn tượng nhất với tớ, là con đường "huyền thoại" và chiếc băng ghế rỉ sét này. Thực ra ảnh chụp Gia Lai, chụp học viện vốn không ít, nhưng với riêng tớ thì những tấm ảnh qua chỉnh màu các kiểu lại không thu hút bằng ảnh của bạn tớ - vốn chả chỉnh sửa gì - vì bầu trời Gia Lai vốn dĩ đã gây thương nhớ rồi.

Từ lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, trong lòng cả bọn lại càng muốn được một lần đến Gia Lai, đến học viện, để tận mắt ngắm bầu trời, thảm cỏ, hàng cây, và chạm tay vào băng ghế này. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, có lẽ đa số mọi người đến nơi đó vì ở đó có các chú boy, nhưng bọn tớ lại chỉ mong muốn có thế thôi.

Ừ thì, có lẽ nơi khác cũng có trời xanh, mây trắng, nắng vàng; có lẽ bầu trời Gia Lai trở nên đặc biệt cũng vì nơi đó đã nuôi dưỡng nên những cậu nhóc mà bọn tớ yêu quý; nhưng buồn cười một nỗi là giờ đây chúng tớ lại bị dính ngải Gia Lai chứ không phải dính thính của trai HAGL nữa.

Vậy mà, hôm qua xem PNshow thì hai thầy trò lại kéo nhau ra ngồi, cũng đúng cái băng ghế ấy, nhưng đã sơn lại màu xanh da trời, mới toanh.

Có cảm giác hụt hẫng.

Chợt nhớ lại hôm cuối năm mấy nhóc khóa 4 ôm thùng sơn đi tân trang lại hàng rào, chắc đã sơn luôn hết thảy.

Ừ thì, thật ra cũng chỉ là một chiếc ghế, mà thật ra thì nó vẫn còn ở đó mà, chỉ là đã khác xưa; nhưng sao lại thấy tiếc nuối đến thế!

Chợt nghĩ, liệu có một ngày nào đó, HAGL không còn là HAGL mà mình từng biết; hoặc là, những thứ mình biết vốn là không đủ.

Nhất kì nhất hội, bạn tớ nói thế; và tớ thì đã lỡ hẹn với cái sự cũ kỹ rỉ sét đầy hoài niệm kia.




Làm gì có ai muốn phải bỏ lỡ, phải nuối tiếc nhỉ? Chỉ là, trên đời có những chuyện không như ý muốn của bản thân. Thế nên giờ đây chỉ có thể ngồi lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn không đầu không đuôi thế này 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com