Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08/12/2018


Tớ muốn viết những điều này trước khi chung kết AFF cup diễn ra; bởi lẽ khi có kết quả, dù có là như thế nào, thì chắc chắn những cảm xúc sẽ là rất khác.

Năm nay là một năm bùng nổ của bóng đá VN. Khởi đầu với những nốt trầm sau một kì Seagame không như mong đợi, các cầu thủ bắt đầu giải U23 châu Á trong sự im ắng, ghẻ lạnh và cả những nghi ngờ; để rồi, như chúng ta đã biết, họ đã mang đến cho cả nước những ngày hội thật sự. Đó là những ngày mà đất nước hân hoan, rộn rã nhất mà tớ từng biết trong cả chục năm đổ lại đây.

U23 VN hồi đầu năm đã chơi một giải đấu xuất thần. Vẫn là những con người đó- những người từng cúi đầu nhận mọi chỉ trích chỉ mới vài tháng trước - nhưng họ đã trình diễn một lối đá rất khác, gan lì, quả cảm; dường như mỗi người đều thi đấu với 200% sức lực. Xuân Trường là người làm tớ bất ngờ nhất, vì mặc dù tớ luôn đánh giá cao khả năng của bạn, nhưng thể lực thì không; vậy mà giải đấu đó, Trường đã chiến đấu vô cùng bền bỉ.

Tớ đã luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng U23 châu Á là kì tích, mà kì tích thì khó mà lặp lại. Những con người đó vẫn đang tiến bộ, nhưng vẫn có những giới hạn, và có những khoảng cách không thể san lấp trong ngày một ngày hai. Kì Asiad sau đó càng khiến tớ tin vào điều đó, bởi lẽ lối chơi của VN trong giải đấu đó không hề ổn; chúng ta vẫn đạt thành tích tốt, một phần là nhờ sự tiến bộ chung của hệ thống phòng ngự, nhờ những toan tính hợp lý của thầy Park và nhờ cả vào sự tính toán, đề phòng có phần quá mức của các đối thủ.

AFF cup là một giải đấu vừa tầm với chúng ta,vì thế cũng là giải đấu mà mọi người mong đợi ở các bạn nhiều nhất. Điều đó làm tớ lo lắng, vì nếu kết quả không như mong đợi thì chẳng biết người ta sẽ dùng những lời lẽ như thế nào với các bạn. Đáng mừng là, đến lúc này, có thể nói là các bạn đã tiến bộ rất nhiều, ở từng vị trí và cả lối đá chung của cả đội. Tớ nghĩ, công lao lớn nhất là của thầy Park và đội ngũ huấn luyện khi đã xây dựng được một lối đá phù hợp với những con người đang có và một tập thể đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau cả ở bên ngoài lẫn trong sân bóng.

Tớ vui vì sự trở lại của những đàn anh! Anh Đức, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Hải Quế... đã chơi rất tốt, vừa phát huy được những thế mạnh của bản thân, vừa là điểm tựa của các em trong những tình huống khó khăn.

Tớ vui vì Văn Lâm đã có được chỗ đứng xứng đáng với những nỗ lực của cậu ấy!

Tớ vui vì bias tớ đã thể hiện rất tốt, khẳng định được vị trí! Tớ đọc được mấy cái cmt mà tớ rất thích, rằng Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng Công Phượng mới là cầu thủ mang đến nhiều cảm xúc nhất; hay một cái cmt khác rằng một trận đấu hoàn hảo của ĐTVN là một trận mà VN thắng và Công Phượng ghi bàn. Vậy đấy, bias vẫn là một cầu thủ đặc biệt, vì quá đặc biệt nên người ta hy vọng bạn sẽ làm được những điều đặc biệt, và nếu bạn không làm được thì họ sẽ thất vọng. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ thoát ra được những yêu ghét của người đời, nhưng đó cũng là vì bạn nhận được rất nhiều sự kì vọng.

Tớ vui vì sự tiến bộ nhanh chóng của các cầu thủ trẻ! Văn Đức, Đình Trọng... là những người tiến bộ rất rõ nét, nhưng tất cả các bạn khác cũng đều lên chân thấy rõ. Từng người đều thay đổi, lại có quá trình chơi bên nhau khá lâu, sự ăn ý tăng lên, cộng thêm đấu pháp hợp lý của thầy Park; đội tuyển của bây giờ tạo cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, xem các bạn đá không còn cảm giác giật mình thon thót nữa.

Tớ rất tiếc khi lần này nhiều bạn vắng mặt do chấn thương. Dù Trọng Hoàng chơi cực kì tốt thì đôi khi tớ vẫn nhớ Văn Thanh; hay có những pha bóng mà tớ thật mong có Toàn trên sân, bạn nhất định sẽ theo kịp bóng và gây sóng gió.

Tớ cũng buồn vì màn thể hiện của Trường đã không như mong đợi. Đã có rất nhiều lời chỉ trích nhằm vào Trường, nhưng tất cả đều không làm tớ buồn bằng hình ảnh bạn cúi đầu rời sân hôm bán kết lượt về, rồi sau đó ngồi gục đầu trong khu kỹ thuật. Chưa bao giờ tớ thấy Trường bất lực như thế. Bạn biết rằng phong độ của mình đang không được tốt, bạn đã nỗ lực gấp đôi gấp ba nhưng vẫn chưa đủ. Trường là người thông minh, bạn hoàn toàn hiểu những điểm mạnh điểm yếu của mình và bạn biết bản thân phải cải thiện những gì, nhưng không phải có thể làm được trong một sớm một chiều. Trường sẽ trở lại, hoàn thiện hơn, tớ tin là thế!

Vài ngày nữa, lượt trận chung kết sẽ bắt đầu. Dù kết quả như thế nào, tớ muốn cảm ơn các bạn, cảm ơn thầy Park và ban huấn luyện vì những cảm xúc rất tuyệt vời trong suốt một năm qua- những điều mà kể cả trong những ngày hân hoan nhất sau vòng chung kết U23 tớ cũng không dám nghĩ tới!

Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!



P/s: Welcome back, Nguyễn Tuấn Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com