15/04/2019 (part 1)
À, những gì ở dưới đây sẽ giải thích vì sao trận GL đá với Than tớ không lên bài. Chỉ là kể chuyện đi chơi (và khá dài) nên mọi người cũng không cần đọc đâu.
Chắc một số bạn đã biết là hôm thứ bảy rồi Chang xuống Cần Thơ chơi với tớ. Vì tối hôm đó cả Gà lẫn Vịt đều đá nên Chang, Má nhỏ và tớ đã quyết định là phải chừa ra 4 tiếng để xem đá bóng.
Thật ra thì Cần Thơ khá là bé và cũng chẳng có gì để chơi (nếu các bạn muốn đi kiểu du lịch sinh thái, đi vườn trái cây này nọ thì ok, nhưng cả Chang và Má nhỏ đều không lạ lẫm gì vụ này nên lựa chọn này bị bỏ qua); ba đứa đã xác định từ đầu là lần này để gặp nhau, ăn uống này nọ, dẫn các bé doll đi chụp ảnh... Một mục tiêu quan trọng khác là phá dớp cứ hễ xem Gà đá trận nào là Gà thua trận nấy của Chang (kết quả nằm ở đoạn sau). Vì hôm đấy có Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ nên ba đứa quyết định đấy là điểm đầu tiên.
Tớ là người Cần Thơ nhưng ở tận ngoài rìa TP, bị mù đường và không thích mấy chỗ đông người nên dù hội bánh đã tổ chức cả chục lần nhưng đây là lần đầu tiên tớ đi. Trong cái nóng gần bốn chục độ (chưa kể rất nhiều bếp lò đang liên tục đổ bánh), ba đứa ôm máy đi lòng vòng chụp ảnh. Cần phải nói là xung quanh mọi người đều chụp bằng điện thoại, chỉ có Chang và Má nhỏ là ôm máy chụp ảnh đi (trông rất chi là chuyên nghiệp 😌) và có vẻ như mọi người đều không biết xếp ba đứa vào thể loại nào: khách du lịch, nhà báo hay gì khác nên khá đơ khi nhìn thấy cả bọn 😅😅😅
Ban đầu ba đứa định sẽ đi xem một lượt rồi vào mua vé ăn buffet bánh. Thế quái nào sau khi lượn hết một vòng vẫn chả thấy chỗ nào bán buffet, lò dò lại hỏi anh công an thì anh chỉ ngược lại chỗ ban nãy vừa đi qua; ba đứa nhìn nhau rồi quay lại, hỏi ra thì được bảo là 3h chiều mới có buffet, mà lúc đó mới hơn 2h, thế là thôi, đi ra quầy bên ngoài mua mấy loại, mỗi thứ một hộp để ăn thử. Trong lúc đi thì thấy một chỗ bán cốc, hộp cơm eco, cả bọn dừng lại chụp ảnh; và đây là cái sự lầy lần 1:
- Bạn ơi, đăng ảnh nhớ hashtag #ecolution nha! *đưa cho mỗi đứa một cái card*
- Tag vào thì có được discount không?
- Tag đi rồi mình tính nhé!
- Không, discount đi rồi sẽ tag!
....
Nói là hội bánh dân gian Nam Bộ nhưng bọn tớ thấy cả hotdog, dimsum takoyaki, tokbokki... tóm lại là đủ món; giá cả thì đắt gấp đôi bên ngoài nhưng thôi kệ, dù sao thì đã vào mấy cái lễ hội kiểu này thì phải chấp nhận thôi, vả lại cũng tìm được mấy món bình thường hiếm thấy bán. Điều tiếc nhất hôm ấy là thấy mấy đứa nhóc cầm tò he đi mà lại chả thấy chỗ nào bán để mà chụp ảnh.
Vì đã tính trước là sẽ ra King BBQ vừa ăn vừa xem bóng đá nên cả ba không dám ăn quá nhiều; hơn 3h cả bọn bắt taxi về homestay.
5h chiều, ba đứa cuốc bộ sang Vincom Hùng Vương (nói thế cho sang chứ homestay nằm ngay sau Vincom). Vừa yên vị ở King BBQ, bạn Chang cầm menu xem và gào lên với Má nhỏ "SAO MÀ RẺ THẾ???". Ok, tuy là cùng một hệ thống nhưng giá cả ở King BBQ Cần Thơ khá mềm so với Sài Gòn, cơ mà nhìn mặt bạn phục vụ lúc đấy rất là buồn cười 😎😎😎
Chọn món xong, bắt đầu tiết mục bật điện thoại xem bóng đá. Thế quái nào mà tớ không bắt được wifi, phải mở hẳn 4G để xem (vì là thuê bao nên cũng chả ảnh hưởng gì, chỉ tốn 3k Onme), tớ và Má nhỏ xem một máy, Chang ngồi đối diện xem livestream trên youtube. Được một lát thì Chang bảo bị mất tín hiệu rồi, ngay lúc đấy bên điện thoại mình đã thấy Toàn mở tỷ số 🙂🙂🙂 Thế là hai đứa còn lại bảo Chang "Đừng xem nữa, nướng thịt đi!". Bạn Chang dù vô cùng ấm ức vẫn ngoan ngoãn vừa nướng thịt vừa cầm điện thoại khóc lóc kể lể trên Facebook, nhưng khi bạn còn chưa kịp post thì Hưng nâng tỷ số lên 2-0; và kể từ đó đến hết h1 bạn Chang chỉ cắm đầu nướng thịt.
Sang h2, lúc HAGL đang dẫn 3-0 thì Than gỡ được liên tiếp hai quả trong tầm một phút. Tớ và Má nhỏ đang lầm bầm bảo "Mấy đứa đừng để cho bọn chị chửi nhé!" thì bạn Chang ở đối diện phát biểu rằng bạn ngồi thế này vẫn xem được đấy (vì điện thoại tớ để nằm bẹp trên bàn). Thế là, hai đứa mau mau tìm cách dựng điện thoại lên, đưa lưng máy về phía Chang. Mặt bàn thì trơn, trên bàn cũng chả có gì kê được ngoài lọ tăm, bọn tớ đã phải loay hoay mất một lúc mới dựng máy lên được. Và, hơn hai mươi phút sau đó tỷ số được bảo toàn 🤣🤣🤣
Mặc dù rất thương Chang nhưng bọn tớ chỉ còn cách cấm Chang xem những trận còn lại của đàn gà 😙😙😙
Nhằm đền bù tổn thất tinh thần cho Chang nên ngay sau đó, khi Vịt đá bọn tớ đã đưa hẳn điện thoại cho Chang xem, hai đứa ngồi nướng thịt. Hơn chín mươi phút sau đó là thời gian Chang ngồi chê bọn Vịt đá chán (đương nhiên là anh vẫn đẹp trai) còn hai đứa tớ thì thấp thỏm lo thằng Hưng có làm sao không. Thật sự là cả hai đội đều ngáo ngơ nên trận đấu siêu chán, Chang bắt đầu nói "Anh ghi bàn đi, chị sẽ gọi bia ăn mừng!". Thế quái nào anh ta ghi bàn thật, còn bạn Chang thì quên béng mình hứa gì, cho đến khi được nhắc. Vì quá muộn nên ba đứa đành phải mua mấy lon Strongbow với khoai tây chiên ôm về homestay tự quẩy.
*Lược bỏ một số câu chuyện đội quần và cái sự lầy lần 2 nằm ở đây*
Sáng hôm sau, ba đứa kéo nhau ra quán cafe, kế hoạch là đi chụp ảnh cho các bé doll xong về ra xem phim rồi trả phòng đi ăn uống trước khi về lại SG. Tính luôn cả con ruột, em ruột lẫn em nuôi, em hàng xóm các kiểu thì Chang và Má nhỏ ôm theo tận 6 đứa; thế nên lịch trình ban đầu nát bét vì mỗi chỗ có view đẹp thì chụp mỗi đứa vài tấm riêng, chụp couple xong lại chụp nhóm 🤣🤣🤣, đến giờ chiếu phim mà bọn tớ vẫn chưa chụp xong 1/2 chỗ của quán đầu tiên.
Muộn thì cũng muộn rồi, đoạn xem phim bị cắt bỏ không thương tiếc, ba đứa tiến sang quán cafe thứ hai (thực ra là chỉ cần ra cửa, đi sang đường là đến). Quán này có quả cầu thang vô cực, khá nhiều người chờ chụp ảnh. Đến lượt của bọn tớ thì ba đứa lôi 6 đứa em trong balo ra, sắp xếp đội hình... Không cần nói cũng đủ biết bao nhiêu người nhìn, ba đứa tớ cứ gọi là nổi bần bật.
Và đây là cái sự lầy lội lần 3; lần này là anh chủ quán:
- Mấy em nhớ tag tên quán anh vào nhé!
- Tag thì được gì? Có discount không?
- Tag đi anh cho voucher!
- Voucher có được áp dụng cho luôn lần này không?
- Mai tới nữa mới giảm giá!
- Thế em đăng ngay đây, đưa voucher đây!
- Đợi anh đi in đã!
....
Vẫn còn sau đó, nhưng thôi bỏ qua đi.
Sau khi trả phòng ba đứa quay trở lại hội bánh, định bụng sẽ ăn bánh xèo, bánh khọt và chụp thêm mớ ảnh nhưng fail toàn tập vì sang ngày chủ nhật ở đấy đông kinh khủng, mức độ nóng nực thì chỉ có tăng chứ không giảm. Thế là bữa trưa của ba đứa thành ra cơm lam, thịt nướng, bánh khoai cao, bánh cay, bánh quặng và tokbokki. Vừa ôm ống cơm lam ra bàn ngồi thì có hai đứa nhóc tầm mười mấy tuổi vừa nhìn đồ ăn trên bàn bọn tớ vừa bảo nhau "Cơm niêu kìa mày! Tao muốn ăn" xong quay sang nhìn tớ. Không đợi thằng bé hỏi, tớ giơ tay chỉ nó cái quầy vừa nãy, trong khi mặt vẫn ngu ra chưa kịp hồi phục vì rõ ràng bọn tớ mua cơm lam cơ mà.
Tóm lại, đây là hơn một ngày ở Cần Thơ của bọn tớ, đầy những câu chuyện đội quần (dù đã lược bớt). Hy vọng lần sau khi cả bọn tụ tập sẽ bớt đi khoản đấy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com