16/02/2019
Xin phép bà con, tớ sắp khẩu nghiệp!
Tớ vẫn biết rằng HAGL - mà nổi bật nhất là Trường, Phượng, Tuấn Anh, Toàn - là công cụ câu view, câu like hiệu quả của báo chí; nhưng tớ vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cái sự mặt dày không giới hạn của một số anh nhà báo.
1. Gửi anh Minh Hải!
Ừ thì tôi thấy anh vô duyên lâu rồi. Đã từng có lúc tôi thấy những video anh làm về chúng nó rất cảm xúc; nhưng rồi anh càng ngày càng ba phải, những câu hỏi của anh ngày càng vô duyên và tôi lười quan tâm đến kênh youtube của anh.
Thế nhưng đâu chỉ có thế, anh càng ngày càng lố lăng.
Anh nghĩ sao khi dí cam vào mặt Toàn mà hỏi những câu hỏi đó, khi thằng bé đã thể hiện rõ ràng là nó không muốn trả lời, không muốn nhắc tới chuyện làm nó buồn? Anh muốn gì, thấy thằng bé khóc ư? Như thế thì video của anh mới hot, nhỉ? Phượng có ý nghĩa thế nào với Toàn (và ngược lại) thì ai chịu khó để ý đều sẽ thấy, không cần cái hành động phản cảm của anh!
Anh muốn chứng minh gì? Rằng HAGL không có Trường và Phượng sẽ lạnh lẽo đi, sẽ bớt sức hút đi? Và khi mà anh không có được câu trả lời như mong muốn từ fan và những đứa còn lại thì anh vẫn ngoan cố lái câu chuyện theo hướng đó, một cách thô thiển. Ở HAGL Trường, Phượng vẫn luôn nổi bật hơn một chút so với các bạn cùng trang lứa; điều đó không có nghĩa là những đứa khác không đủ nỗ lực; anh cố tình hỏi xoáy vào việc đó, ép chúng nó thừa nhận là chúng nó kém hơn, chắc anh thấy vui?
Anh có giỏi thì đem những câu hỏi vô duyên của anh đi mà hỏi Trường, Phượng để ăn bơ nhé! Cứ bâu vào Toàn, Duy như ruồi như thế chẳng qua cũng vì chúng nó hiền, chúng nó sẽ không tạt nước lạnh vào mặt anh.
2. Gửi anh Đỗ Tuấn!
Anh cứ suốt ngày tỏ ra bản thân mình hiểu biết lắm, thanh cao lắm; hết dạy đời người này lại móc mỉa người kia. Tôi chỉ thấy anh là một thằng cha hám fame và thích được chú ý. Anh thích được là nhân vật quan trọng, ở những chỗ nào anh không thò mõm vào được thì anh lại phẫn nộ, rồi anh chê bai, anh chửi.
Anh tự sướng có vui không? Cùng với một đám bạn bè cùng tung hứng với anh? Anh thích chửi lắm mà, có giỏi thì mở comment để người khác cùng tranh luận (hoặc chửi nhau); cớ sao cứ tự thẩm với đám bạn của anh thế? Anh hèn lắm anh ạ!
Tôi đã từng tưởng rằng nhà báo - là những làm trong lĩnh vực văn hóa - thì ít ra phải có văn hóa; nhưng không, anh viết báo thì đao to búa lớn lắm, còn ngôn từ trên facebook của anh thì thô tục, thiếu giáo dục. Và anh vẫn cứ tưởng là mình như thế là giỏi hơn thiên hạ, vì anh chửi cả thiên hạ cơ mà. Tôi chỉ thấy những người như anh là những người thất bại, chính vì thất bại nên mới không làm được gì khác ngoài việc khua môi múa mép.
3. Gửi rất rất nhiều anh chị nhà báo khác!
Ừ thì Trường, Phượng đi nước ngoài rồi, đề tài cho các anh chị khai thác sẽ ít hơn; nhưng việc các anh chị bâu vào Tuấn Anh, cố viết những bài lâm li bi đát về thằng bé vẫn làm tôi khó chịu.
Tuấn Anh tài năng là điều ai cũng biết, Tuấn Anh bị chấn thương rất nhiều cũng là điều ai cũng biết; nhưng bản thân Tuấn Anh và những người yêu quý nó chưa bao giờ bỏ cuộc, nó vẫn lạc quan, vẫn phấn đấu kia mà. Bớt khóc mướn đi! Chính các vị đã dựng nên cái hình tượng Nguyễn Tuấn Anh mong manh dễ vỡ, trong khi bản thân thằng bé đâu có thế.
P/s:
1. Hôm qua xem cái vlog mọi người chia sẻ, và nổi điên thật sự.
2. Với Tuấn Anh, lần trở lại này thằng bé cũng chịu đủ áp lực rồi, tớ không mong fan và truyền thông gây thêm sức ép nữa. Với tớ (và nhiều người khác nữa) thì Nguyễn Tuấn Anh có thể vui vẻ chơi bóng đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com