17/11/2018
Trận đấu ngày hôm qua, với tớ có nhiều điều để có thể vui.
Thứ nhất, đương nhiên vì đội thắng, thắng một đối thủ quan trọng nhất trong bảng đấu.
Thứ hai, vui vì bias chơi tốt và ghi bàn.
Thứ ba, là vui vì Hải Quế và Văn Lâm.
Lứa cầu thủ của Công Vinh, Thành Lương đã nâng cao chiếc cup vàng AFF 2008, lứa cầu thủ U23 đã có được chiếc huy chương bạc U23 châu Á. Hải Quế là chiếc gạch nối giữa hai thế hệ đó, và bản thân Quế vẫn chưa từng có được danh hiệu nào dành cho bản thân, có chăng chỉ là những trận thua đầy tiếc nuối ở ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
Nhắc đến Hải Quế, nhiều người vẫn cay cú nhắc lại những pha phạm lỗi mang tính chất "bóp team" hay pha vào bóng khiến Anh Khoa phải giải nghệ. Thế nhưng, đối với riêng tớ, ở thời điểm hiện tại, Hải Quế vẫn là trung vệ hàng đầu của Việt Nam. Hải Quế của hiện tại đã hạn chế rất nhiều những pha bóng "rắn", còn xét về tổng thể thì khả năng chỉ huy phòng ngự, không chiến, đọc tình huống, chuyền dài phát động tấn công... của Hải Quế vẫn chưa có trung vệ nào khác qua được. Bộ ba Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng đều rất nổi trội và có những điểm mạnh riêng, nhưng xét về mức độ toàn diện, Hải Quế vẫn đang là số một.
Với riêng nhóm cầu thủ HAGL, Quế là người anh rất thân thiết, chính Quế đã giúp những Phượng, Trường, Toàn... hòa nhập tốt hơn với các đàn anh, khi mà các cậu ấy lên tuyển từ rất sớm. Sự tôn trọng mà các cậu ấy dành cho Quế là rất rõ ràng; ở chiều ngược lại, Quế cũng chưa bao giờ giấu diếm sự ủng hộ của cậu đối với các đàn em. Trước khi bắt đầu giải đấu lần này, Quế đã post ảnh cùng Trường và Huy với cái caption đại ý là đã chờ đợi rất lâu cho cái ngày đồng hành cùng nhau. Chắc hẳn là chính Quế cũng không còn quá tự tin về việc mình sẽ có một suất lên tuyển, chứ đừng nói là một suất đá chính. Cũng là dễ hiểu thôi khi mà bộ ba trung vệ của U23 đang chơi rất chắc chắn, ổn định và ăn ý.
Ngày hôm qua chúng ta đã thấy một Quế Ngọc Hải chắc chắn, điềm tĩnh và mạnh mẽ, chỉ huy hàng phòng ngự rất bài bản. Sau trận đấu, tớ nhìn thấy tấm ảnh Quế ôm chặt Phượng, có lẽ là sau khi Phượng ghi bàn. Malaysia với đội tuyển VN và với bản thân Quế là một đối thủ nhiều duyên nợ. Được ra sân, mang tấm băng đội trưởng và thi đấu đấu tốt ở một trận đấu quan trọng như thế, đối với bản thân cậu ấy chắc chắn có rất nhiều ý nghĩa.
Còn Văn Lâm, cậu đã đợi bao lâu để được đứng trong khung thành đội tuyển VN trong một chiến dịch quan trọng như AFF cup?
Từ một thủ môn trẻ, chân ướt chân ráo về VN, dự bị ròng rã hai năm trời ở HAGL, sau đó được đưa sang Lào để có cơ hội ra sân, mà điều kiện ăn tập, thi đấu ở Lào thì còn cách VN một khoảng rất xa. Có lẽ chính những ngày ở Lào đã là nguyên nhân khiến Lâm chọn rời HAGL, vì cậu ấy không tìm thấy con đường để phát triển. Trở về Nga, rồi sau đó quay lại VN, gia nhập Hải Phòng và từng bước khẳng định khả năng chuyên môn của mình cho đến nay, quãng đường đó của Lâm vốn không hề dễ dàng.
Tớ vẫn còn nhớ những dòng Lâm viết về khao khát được gọi lên tuyển; hay lần đầu tiên được tập trung đội tuyển vào năm 2016, Lâm đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Thậm chí khi đó được trò chuyện với Quế, với Toàn thì Lâm cũng đã rất vui rồi, vì đó là những người cậu ấy thường theo dõi họ đá cho tuyển mà. Nỗ lực, kiên trì trong suốt bao nhiêu năm, nhưng đến tận năm ngoái Lâm mới có trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển, để rồi giữ được vị trí số 1 trong khung gỗ cho đến hôm nay. Xét về sự chuyên nghiệp và đầu tư cho chuyên môn, chắc hiện tại khó có cầu thủ nào ở VN qua được Lâm. Dù là ở những chi tiết nhỏ nhất, cậu ấy cũng luôn nỗ lực để có được phong độ và thể trạng tốt nhất. Vị trí hiện tại là thứ mà cậu ấy đã chật vật như thế nào mới có được, giá trị của nó, chính cậu ấy là người rõ ràng nhất.
Hôm qua, Văn Lâm đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia ở sân Mỹ Đình. Khoảnh khắc ăn mừng của cậu ấy rất đẹp, rất cảm xúc, và nếu hiểu được con đường mà cậu ấy từng trải qua thì cảm xúc ấy sẽ còn đong đầy hơn gấp nhiều lần.
Ngày hôm qua cũng đã có những cầu thủ khác không-phải-U23 ra sân và nỗ lực hết mình. Có thể sự chú ý dành cho Anh Đức, Trọng Hoàng, Hùng Dũng... là không quá lớn nếu so với lứa cầu thủ trẻ đang nổi đình nổi đám; thế nhưng từng người trong số họ đều đang nỗ lực vì mục tiêu chung của cả đội. Thành công của lứa trẻ tạo nên những áp lực nhất định lên lứa đàn anh nhưng cũng là động lực khiến họ cố gắng. Mong là lần này kết quả sẽ không phụ lòng bọn họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com