24/09/2018
Xin lỗi chứ hôm nay tớ ngứa miệng, cần phải mắng một số người (có thể có cả người các bạn thích), bạn nào không thích thì đừng đọc nhé!
Chắc mọi người đều biết Nhô đang ở VN để gia hạn visa. Đây không phải lần đầu tiên bạn về nước với mục đích này, nhưng lần trước hầu như chả có thông tin gì cả; lần này thì ngược lại. Không hiểu là tin tức từ đâu lộ ra, hầu hết những ai biết tin từ trước đều hiểu là Nhô không muốn ồn ào, vì vậy đều giữ bí mật. Hậu quả có thể đoán trước là bạn sẽ bị đeo bám, và hôm nay chuyện đó đã xảy ra.
Thôi thì cứ coi như là báo chí phải theo những vấn đề được quan tâm đi, nhưng còn cái vid cắt ghép bảo thương Nhô, Nhô đừng khóc trên On sports là thế nào? Share để cầu chúc Nhô mau bình phục? Share thì có lợi cho báo chứ lợi gì cho Nhô?
Lại còn anh nhà báo rất-thân-thiết với bọn nhỏ, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh mang Nhô ra để câu view? Phải thừa nhận rằng Nhô rất kín tiếng, thế nên việc khai thác được bất cứ điều gì từ nó có lẽ là điều rất khó khăn với người khác. Anh thân với nó, và anh đem những lời tâm sự của nó xào nấu lại thành bài viết của anh? Anh bảo Nhô không muốn ai nhắc đến chấn thương, không muốn hình ảnh của nó cứ gắn liền với chấn thương, và cũng chính anh là người không ngừng lôi chấn thương của nó ra để viết bài? Anh không tự cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn hay sao?
Vâng, Nhô thiếu may mắn; nhưng nó không hề là người bi quan, không hề là kiểu người sẽ ngồi than thân trách phận. Nhô yêu bóng đá và đá bóng vì đó là đam mê của nó. Vì đam mê của nó đủ lớn để vượt qua những khó khăn nên nó vẫn sẽ tiếp tục, vì nó thấy vui khi tiếp tục chơi bóng. Thế nên Nhô không hề là một người đáng thương, không cần ai thương hại. Bảo rằng Nhô không buồn là không đúng, nhưng cũng không cần bất kì ai khóc mướn! Một ngày nào đó khi Nhô không còn cảm thấy bóng đá là vui vẻ nữa thì nó sẽ từ bỏ, và sẽ không tiếc nuối. Đừng cố xây dựng hình ảnh một chàng lãng tử yếu đuối nữa! Đừng nhét chữ vào mồm nó!
Và, sẵn tiện nói rồi, thôi nhắc luôn chú trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển. Chú mang chiến thuật ra thảo luận trên facebook ngay khi giải đấu còn đang diễn ra, đấy là đúng hay sai? Chú mang chuyện chúng nó ra viết sách bán, chẳng qua là lợi dụng tâm lý của mọi người đang rất cần thông tin về bọn nhỏ, lợi nhuận thuộc về ai? Và khi có ý kiến về cái bìa sách "trớt quớt" của chú, chú phủi tay bảo rằng đó là việc của bên biên tập; làm gì có tác giả nào chấp nhận cho bên biên tập muốn xào nấu đứa con của mình như thế nào cũng được? Chú là phiên dịch viên, nguyên tắc nghề nghiệp của chú ở đâu? Hết lần này đến lần khác chú mang những chuyện nội bộ kể ra trên facebook, trên báo... Đây mới chỉ là bóng đá, vậy nếu chú đi phiên dịch cho những hội nghị về chính trị, kinh tế... thì những thứ thâm cung bí sử ở đó chú sẽ giữ bí mật hay cũng kể ra cho vui? Đó là chưa kể những thứ chú thấy, chú nghe, sau khi qua suy nghĩ chủ quan của chú và kể lại thì nó có còn đúng thực tế? Nói trắng ra thì, chú làm tốt nhiệm vụ của mình và đã hưởng lợi không ít từ thành công của đội tuyển; còn những thứ khác thì chú đã đi quá xa rồi!
Vẫn biết là bọn trẻ còn nổi tiếng thì sẽ còn lắm người đu bám, kiểu này hay kiểu khác, nhưng thật sự cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những thứ như vậy. Vốn không muốn nói, nhưng mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại thì bực không tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com