26/08/2019
Nhân dịp lâu lâu đàn gà mới thắng, và nhân dịp đọc được mấy cái fanacc của các bạn nên tớ cũng muốn kể đôi lời.
Khá lâu trước đây, khi tớ mới biết về các blog trên Fb và Insta tớ cũng mò đi đọc, cũng cảm thấy làm sao các bạn có thể viết nhiều, viết dài, viết "tình cảm" như thế; đã có lúc tớ tin sái cổ vào các thể loại fanacc. Có một dạo tớ còn nghĩ là từ cổng học viện vào đến khu nhà đội 1 phải xa xôi lắm, cũng vì đọc bài của bạn nào đó rằng phải gửi xe bên ngoài rồi đi bộ vào một quãng rất xa...; trong khi thực tế thì chắc chỉ vài trăm mét là cùng.
Cách đây tầm một năm tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ lên GL, ý tưởng nảy ra trong đầu khi nhìn mấy tấm ảnh do cô bạn chụp, rồi sau đó là TA mở homestay. Cả bọn lúc đó kiểu: à, lên Pleiku sẽ book homestay của TA để ở; chuyến đi được lên kế hoạch như vậy. Tất nhiên là trong gần một năm từ lúc dự tính đến lúc đi còn xảy ra rất nhiều chuyện, đến tận lúc đi cả bọn còn phải gạt hàng đống việc sang một bên, bất chấp tất cả để mà offline.
Tớ hay nghe mọi người gọi Trường là tủ lạnh, rằng cậu ấy rất lạnh lùng. Thật ra Trường từng nói đại loại là nếu fan đúng mực thì cậu ấy thoải mái cả thôi, và điều tớ thấy đúng là như thế. Ngay cái hôm sau trận với Viettel, tớ đọc được mấy fanacc đều nói kiểu cậu ấy bật mode "không nên chọc vào" (hay tương tự vậy); hôm đó bọn tớ cũng lên học viện, cũng gặp Trường lúc cậu ấy đi ăn trưa về, và cậu ấy khá thoải mái, vui vẻ. Đứa em tớ chạy theo Trường xin chữ ký nhưng không dám gọi, cậu ấy còn chủ động dừng lại, kí xong cho em tớ rồi lại kí cho một nhóm khác, lúc đó bọn tớ mới hỏi Trường xin một tấm ảnh cậu ấy chụp với bé doll, còn trò chuyện mấy câu, cậu ấy đáp lại rất ngoan và vui vẻ.
Quay lại hôm trước, các bạn bảo rằng các cậu ấy khi trở về sau trận đấu đều lạnh lùng. Ơ hay, mới đá thua thằng nào chả cáu? Bọn tớ đi xem thôi mà còn buồn bực không nuốt nổi cơm đây này ( đúng hơn là chúng tớ đi ăn Gogi nhưng phí tiền vc vì chả đứa nào ăn nổi). Lúc đấy nhiều fan vẫn vây kín xe, vẫn đòi chụp ảnh, tớ mới là không hiểu các bạn nghĩ gì ấy 🙄
Còn Tuấn Anh, các bạn hay bảo là tiên tử này nọ, tớ lại chẳng thấy đâu. Có thể vì cách nói chuyện của bọn tớ chả giống fan nên anh ta cũng không bật mode "dành cho fan" chăng? Bỏ qua những chuyện dở khóc dở cười mà bọn tớ gặp thì đại loại ấn tượng của tớ về Tuấn Anh là một thằng nhóc khá thành thật, thậm chí là hơi đơn thuần (nhưng cũng thích cà khịa lắm). Thay vì nói là tiên tử thì nên nói cách tư duy của cậu ấy không giống với đa số mọi người nên lúc nói chuyện với cậu ấy nhiều khi chỉ muốn lôi ra đập cho một trận, nhưng rốt cuộc lại không nỡ.
Sau khi từ GL về bọn tớ đã tự hỏi tại sao cùng đi một ngày, cùng nhìn thấy những chuyện giống nhau nhưng cảm nhận của chúng tớ lại khác các bạn thế? Hoặc là chữ nghĩa của chúng tớ không đủ để diễn tả được những thứ mùi mẫn như các bạn? Đành rằng viết gì là quyền của các bạn, nhưng thấy chúng nó cứ bị áp những cái concept chẳng đúng chút nào lên người làm bọn tớ hơi bực.
P/s: về chuyện quà cáp, Tuấn Anh có nói là mọi người tặng quà nhiều thì rất khó để các cậu ấy bảo quản cho tốt, bánh kẹo thức ăn các kiểu thì lắm lúc không phù hợp vì họ có chế độ ăn uống riêng, hoặc những món đồ có giá trị lớn thì cũng rất ngại. Điều Tuấn Anh mong muốn là các bạn có thể ra sân ủng hộ, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com