30/08/2018
Hôm qua là một ngày vui buồn lẫn lộn của chị!
Vui vì Trần Minh Vương được ra sân, lại còn ghi bàn. Bạn không biết chị đã chờ đợi ngày hôm nay suốt bao lâu đâu!
Trần Minh Vương là cầu thủ mà chị mong đợi sẽ tỏa sáng nhất, vì bạn có thừa thực lực nhưng lại quá thiếu cơ hội. Kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật của bạn đều tốt cả, nhưng bạn lại luôn thiếu một chút may mắn vào những thời điểm quyết định. Nếu mọi chuyện suôn sẻ hơn thì chắc là mọi người đã biết đến bạn từ lâu rồi, cùng lúc với Phượng, với Toàn; hay ít nhất cũng là từ năm ngoái, bạn nhỉ? Dường như số phận hơi bất công với bạn.
Lần này lúc có danh sách tập trung đội tuyển, cái tên đầu tiên chị tìm cũng không phải bias của chị, mà là bạn, rồi đến Việt Hưng. Thật ra chị cũng biết là sự cạnh tranh ở vị trí của bạn là không hề dễ dàng. Nói đâu xa, khi đó chị còn chẳng dám khẳng định bias của mình sẽ có suất trong danh sách cuối cùng, nhưng chị vẫn mong bạn thể hiện được những gì bạn có.
Cái ngày chốt danh sách, không có bạn, chị đã rất hụt hẫng. Chị biết là khó, vì dù sao so với các bạn khác thì Vương vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng chị vẫn hy vọng rất nhiều, vì thầy Park luôn đánh giá cao khả năng của bạn mà. Đáng tiếc là một lần nữa vận may đã không mỉm cười với bạn.
Bạn trở lại đội tuyển một cách bất ngờ, thậm chí là gây tranh cãi, chị bực lắm, vì cái lý do mà họ mang ra chê trách bạn hay Toàn hết sức vớ vẩn. Nhưng sau tất cả, mỗi trận đấu của đội, chị chỉ mong Vương được ra sân. Chị muốn Vương có thể chứng minh năng lực của mình, chứng minh là việc thầy Park chọn bạn chứ không phải một cầu thủ khác ở hàng phòng ngự là có lý do.
Ngày hôm qua, điều đó đã thành sự thật.
Cái khoảnh khắc nhìn thấy Vương ở đầu hiệp hai, chị đã gào lên. Thật lòng là chị đã không đặt nhiều hy vọng vào việc bạn ra sân ở trận đấu này. Lúc đội có được quả phạt trực tiếp, nhìn góc sút, chị tin là những người từng theo dõi Vương thi đấu đều sẽ nghĩ đến bạn và tin tưởng bạn sẽ thành công. Thật tuyệt bạn nhỉ, rốt cuộc Minh Vương đã có dấu ấn của riêng mình ở giải đấu này.
Chị vẫn chưa quen lắm với cái cảm giác nhìn thấy báo chí đăng về Vương nhiều như thế này. Chị vừa muốn khoe với cả thế giới là Vương giỏi như thế nào, vừa muốn giấu bạn đi để không ai tìm thấy. Nhưng mà, cờ đã đến tay thì phất luôn đi nào bạn ơi!
Còn buồn, đương nhiên là vì đội thua. Chị cũng hơi tiếc vì Vương đã không thể có niềm vui trọn vẹn trong một ngày mà với bạn chắc chắn là không thể nào quên.
Chị cũng buồn vì đã có những chỉ trích, những nghi ngờ. Đương nhiên là chị không hài lòng với màn thể hiện của một số bạn trong suốt giải đấu vừa qua, chỉ là nhìn thấy các bạn bị chỉ trích vào cái ngày mà các bạn đã rất buồn rồi thì chị chẳng thể nào cảm thấy dễ chịu. Ừ thì, chị cũng chẳng phải hoàn toàn là fan bóng đá, trong tim chị vẫn còn một góc fangirl và rất nhiều phần gà mẹ. Nói như thế này có vẻ rất mâu thuẫn, vì chính chị cũng từng mắng một số bạn tan nát vào một ngày các bạn thua, nhưng cái chị khó chấp nhận là thái độ thi đấu bạc nhược, còn ngày hôm qua, với riêng chị thì các bạn đều đã cố gắng rất nhiều.
Với riêng Lương Xuân Trường, chị nghĩ rằng giải này tuyến giữa yếu đi chính vì bạn xuống phong độ đấy, vì không ai có thể thay thế bạn hoàn toàn. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn là không thể thay thế, nếu bạn cứ tiếp tục thế này thì bạn sẽ mất suất thôi. Thế nên, dù vấn đề của bạn đang là gì, nghiêm túc nhìn nhận và giải quyết nó đi, bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com