Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp được người là điều dịu dàng nhất sinh mệnh

Tên truyện: Mặc thư chi nữ chủ biết cắn người

Tác giả: Hàn Vũ Tử Nghi

-------------------------------

Lần đầu gặp mặt, Vân Mộng Hề nhìn tiểu hài tử được sư tôn ôm trong lòng, không chút che dấu lộ ra vẻ ghét bỏ.

Tiểu hài tử gầy trơ cả xương, gầy phải như bầy khỉ con trong núi vậy, thậm chí ngay cả bọn khỉ hoang cũng không bằng, ở trong mắt nàng, đó chính là bên ngoài khung xương bao một tầng da, cả người còn đen sì bẩn bẩn, thật giống như nhặt từ trong đống rác ra.

Càng không thể chấp nhận được chính là, trên thân thể gầy nhỏ kia, thế mà lại phủ đầy vết thương, thương tích mới còn chưa lành thịt bong ra, mà thương tích cũ đã hơi khép vảy, nhưng đa phần vì không được xử lý tốt, đã bắt đầu hư thối biến thành màu đen, máu loãng trộn vào dịch mủ đục ngầu không ngừng tràn ra bên ngoài, bốc mùi hư thối tanh tưởi.

Cho nên nàng ghét bỏ rất nhiều, nhưng vẫn thực ngạc nhiên với sinh mệnh ngoan cường kia. Đã như vậy mà vẫn còn sống, thực sự là không dễ dàng.

Lão bất tử không trách nhiệm đem hài tử ném cho nàng liền đi, lưu lại nàng nhìn hài tử lâm vào phiền não. Với nàng trị thương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nàng chưa bao giờ nuôi hài tử a, này phải nuôi như thế nào đây!

Tuy rằng nàng muốn trách cứ lão bất tử già mà không trách nhiệm, nhưng nghĩ lại những chuyện mình trải qua khi còn bé, lại cảm thấy đứa nhỏ này sợ rằng không chịu nổi bị lăn qua lăn lại như mình được, để lão bất tử nuôi không chừng ngày nào đó liền tắt thở.

Vì vậy nàng gật đầu, trịnh trọng đưa ra quyết định, nuôi đi!

Thời điểm nàng đem nuôi con tâm kinh ra xem chuẩn bị học hỏi kiến thức một hồi, lại phát hiện tiểu hài tử này lại dễ nuôi ngoài dự kiến.

Tiểu hài tử tỉnh tỉnh mê mê, đối với đau đớn như không hề ghi nhớ, đau rồi khóc rồi lại như trước vui vẻ ra mặt tung tăng nhảy nhót.

Nhìn tiểu hài tử vết thương tốt rồi liền bay nhảy khắp núi, Vân Mộng Hề không khỏi kinh ngạc bởi tâm tính ngây thơ của đứa bé, song lại không khỏi cảm thấy mừng thầm, may mắn những chuyện trước kia trải qua không có lưu lại bóng ma trong lòng nàng.

Nhưng điều nàng không biết chính là, không ai ở giữa hắc ám giữ được vẻ thuần khiết như ban đầu, cũng không có người đã từng ngâm trong máu mà trên người không lưu lại ít nhiều mùi máu. Đứa trẻ nàng cho rằng ngây thơ rực rỡ, kỳ thực từ trong luyện ngục nhân gian đã học được ngụy trang.

Nàng tự cho là nhìn tẫn trăm nghìn thế thái nhân gian, thường lấy góc độ người xem lạnh nhạt nhìn thế giới, lại quên, nàng không có năng lực bàng quan.

Linh Kỳ quạnh quẽ bỗng nhiều hơn tiếng cười, Vân Mộng Hề nhìn tiểu đoàn tử thịt thịt bên chân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.

Tiểu hài tử ngoan ngoãn vâng lời, cho cái gì ăn cái đó, chưa bao giờ khóc nháo, mang về chưa bao lâu, trên mặt đã nhiều thịt hơn, tuy là không thể nào xem là béo, thậm chí còn có chút gầy yếu, nhưng khi ôm vào lòng cũng không còn thấy cộm, tiểu hài tử manh manh mặc váy nhỏ màu hồng phấn, nhảy tới nhảy lui, làm mềm tấm lòng thiếu nữ của Vân Mộng Hề. Lúc trước ghét bỏ bao nhiêu hiện giờ lại là càng xem càng thích.

Tiểu đoàn tử mềm mại cũng ngoài dự đoán thích kề cận nàng, thích nhất là nằm bên chân nàng nghe nàng kể một ích chuyện xưa. Mà Vân Mộng Hề cũng vui vẻ đem những chuyện mình chứng kiến hoặc nghe được kể cho tiểu đoàn tử nghe. Tuy là Nắm không biết nàng nói là cái gì, nhưng vẫn luôn chăm chú lắng nghe, khiến Vân Mộng Hề hoảng hốt như gặp được tri kỷ.

Khi đó trong lòng Vân Mộng Hề đều tràn đầy tiểu đoàn tử mềm mại, nàng chưa từng nuôi hài tử, cũng không biết cách nào giáo dục một hài tử, nhưng tiểu đoàn tử lại ngoài dự đoán khiến nàng bớt lo, tựa như tiểu áo bông tri kỷ, chưa từng khiến nàng cảm thấy không vui.

Nhưng thời gian lại qua thật nhanh, tiểu đoàn tử dần lớn lên đến 15-16 tuổi, tuy rằng như trước là tiểu áo bông tri kỷ, chỉ là khi Vân Mộng Hề nắm lấy cánh tay thịt thịt của nàng, lơ đãng nói một câu: "Không đúng a, thời điểm béo núc ních đã qua, nơi này sao vẫn còn thịt thịt."

Tiểu đoàn tử tỏ vẻ kinh ngạc trong chớp mắt, rồi sau đó cúi thấp đầu, như đã làm sai chuyện gì, nói một câu lúc đó Vân Mộng Hề nghe không hiểu, nàng nói: "Con nghĩ người sẽ thích con như vậy!"

Sau đó liền chạy đi, Vân Mộng Hề nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng có chút thất lạc, khiến nàng có chút khó chịu.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, Nắm khi còn bé, đối với lời của nàng vẫn tôn sùng như thánh chỉ, nàng nói đông, Nắm tuyệt đối sẽ không đi tây, ngoan ngoãn vô cùng.

Bởi vì khi còn bé Nắm thực gầy yếu, cho nên vì để Nắm không kiêng ăn, nàng luôn dỗ Nắm, nói thịt thịt ôm lấy mới thoải mái, sau đó cho Nắm ăn đủ loại đồ ăn, mà Nắm cũng chưa bao giờ từ chối, nàng cho là Nắm thích mới không nói gì, nhưng hiện giờ nàng bỗng nhiên hiểu rõ, Nắm là vì làm nàng vui vẻ mói ăn hết đồ ăn do nàng chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit