Thanh Vũ vẫn là Thanh Vũ, chúng ta vẫn là chúng ta
Nhanh thật nhỉ ! Vậy là chặng đường mười năm của chúng ta sắp về đến vạch đích. Mười năm, không quá dài cho một đời người nhưng cũng đủ lâu để chúng ta biết thời gian chờ đợi ai đó có thể kéo dài tận mười năm. Dạo gần đây, có vài cơn sóng nhỏ, lăn tăn theo ven bờ nhà chúng ta. Không sao cả, có một câu chúc mà em bất chợt đọc được "Chúc các cậu bước lên thuyền, đã bước lên không được bước xuống". Đi cùng nhau đến đây thật không dễ dàng, đã có những nốt thăng trầm trên khuôn nhạc. Biển cả sẽ có quy luật của riêng nó, là người đi trên thuyền thì cần nhất là tâm "sóng to gió lớn vẫn vững tay chèo". Chỉ có đi qua ngày biển dỗi hờn mới càng trân trọng những ngày biển lặng yên . Thật sự cảm kích người nhà chúng ta. Cảm ơn vì đã lựa chọn ở lại, cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua những ngày gập ghềnh. Bao lời chê bai nhưng chúng ta vẫn luôn là chiếc gai ẩn mình, không thương tổn ai nhưng cũng không để người ta tổn thương Thanh Vũ, tổn thương người nhà chúng ta. Phải nói sao đây, em nghĩ chắc các chị cũng từng suy nghĩ như em sẽ mong Hẹn ước đến thật nhanh, Thanh Vũ sẽ thành đôi, từng vẽ vời tưởng tượng khung cảnh mười năm sau. Nhưng bây giờ, trải qua bao năm tháng, cùng nhau trưởng thành sẽ càng trân trọng nhau ở mọi thời điểm. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta mong Thanh Vũ được hạnh phúc. Nói không tiếc là dối lòng đúng chứ nhưng không gì yên tâm hơn, mãn nguyện hơn là nhìn thấy họ bình bình an an, sống vui vẻ. Có lẽ đây chính là "người nhà" mà Vương Thanh đã từng nói, chỉ cần là người thân thương của mình hạnh phúc là ai thì có gì quan trọng. Như Đại Vũ cũng từng nói "nhân sinh gặp một người như vậy mười hay hai năm đều được ". Mười năm Hẹn ước không mang ý nghĩa ràng buộc mà là đáp án cho câu trả lời từ tận đáy lòng của chúng ta "Tại sao lại tin họ đến vậy, nếu họ không thành đôi thì sao, có thấy nuôi tiếc không ? Có thấy hạnh phúc không ?
Em nghĩ chúng ta đều đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com