Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện cuối năm [Sungtaro]


CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM 

JUNG SUNGCHAN X SHOTARO

Thêm một chút Yuwin, một chút Jaeyong, một chút Nomin(❁'◡'❁)

Cuối năm gửi mọi người một câu chuyện đáng yêu, hi vọng một năm cũng đáng yêu nốt.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, OTP mãi mận nha.

_________________________________________________

Sungchan và Shotaro đã hẹn hò với nhau được nửa năm có lẻ, nhân dịp Tết lần này, cậu định cùng với anh người yêu mình về nhà ra mắt gia đình hai bên.

Mọi chuyện sẽ không có gì to tát, nếu như gia đình hai bên không phải là hai gia tộc hùng mạnh trong giới tài phiệt.

Gia đình Sungchan và Shotaro từ thời hai ông bố đã bắt đầu đối đầu với nhau bất kể trên con đường học vấn hay thương trường mấy chục năm sau.

Trước đây, ba lớn của Sungchan, Jung Jaehyun là một thủ lĩnh trường học, chuyện gia quậy phá khắp nơi đầu trên xóm dưới, nếu không phải có cái mác đẹp trai cùng cái học bạ đẹp hơn triệu đóa hoa hồng thì hẳn đã nhừ đòn với ông bà.

Quậy phá hết mấy năm trời cấp hai, lên cấp ba lại đụng độ một ông mới chuyển từ Nhật về, Na Yuta. Ông này được cái học trễ hơn người ta, lại còn giỏi võ. Ngày đầu tiên đi học, Na Yuta bị đàn em của Jung Jaehyun chặn đánh ngoài cổng trường, đám nhóc choai choai chỉ biết cầm gậy múa vài đường cơ bản, làm sao địch lại được đai đen Judo.

Ngày hôm sau, Jung Jaehyun gửi thư thách đấu, hẹn Yuta ngoài cổng trường sau giờ tan học quyết đấu sinh tử. Ai ngờ trưa hôm đó Yuta có việc bận về trước, cũng quên luôn cái hẹn cổng trường của Jaehyun, thế là chàng ta bị bỏ quên đến tối muộn, về nhà còn không có cơm ăn, phải nhịn đói đi ngủ.

Sự thù hằn không đội trời chung bắt nguồn từ hôm đó.

Cuối năm cấp 3, Na Yuta theo đuổi hoa khôi trường học thời điểm đó, yêu người ta từ ánh nhìn đầu tiên, yêu điên cuồng luôn. Sau đó không hiểu sao lại nghe bạn học rỉ tai, nói Jung Jaehyun cũng đang theo đuổi hoa khôi trường học.

Mắt thấy tình yêu sắp bị cướp mất, cái danh trai đẹp của Jung Jaehyun thì ai còn xa lạ gì nữa, Na Yuta thấy nguy hiểm trùng trùng, không nhịn được chạy qua lớp người ta kiếm chuyện.

Thù cũ còn ấm ức trong lòng, Jung Jaehyun không nhịn mà kéo áo Na Yuta ra phía sau sân bóng, hai bên đấm nhau ầm ầm. Đang hăng say so kèo võ thuật, bỗng dưng từ xa có hai bóng người đi lại.

"Hai người làm gì đó, đánh nhau là hạ hạnh kiểm đó nha." Lee Taeyong đẩy mắt kính, liếc nhìn Jung Jaehyun mấy bữa trước còn tỏ vẻ ngoan hiền mang nước cho mình, hôm nay lại áo quần xốc xếch, lôi thôi không chịu được.

"Anh Yuta có sao không?" Dong Sichen đi bên cạnh lo lắng nhìn Na Yuta bị Jung Jaehyun đè dưới đất. Cậu thấy hai người họ đánh nhau, không dám đi méc giáo viên, chỉ đành đi tìm đội trưởng đội sao đỏ, Lee Taeyong cầu cứu.

Hai người đang lăn lộn lập tức buông nhau ra, cười hề hề mà đi về phía hai người. Thấy tình hình hiện tại, họ cũng hiểu là có sự nhầm lẫn gì rồi.

Lee Taeyong cũng là hoa khôi, mà Dong Sichen cũng là hoa khôi. Hai người khác khối, tất nhiên đều được gọi là hoa khôi.

Sau đó chuyện này không được nhắc đến nữa, hiểu nhầm mà thôi, nói ra rất mất mặt.

Tốt nghiệp xong hai người đã vào trường đai học, cũng không có gặp nhau nữa, nhưng mà Lee Taeyong và Dong Sichen không hiểu sao lại học cùng khoa, nhiều lần đón đưa lại vô tình chạm mặt thế thôi. Cũng đâu phải trẻ con đâu mà nhào đến đánh nhau, cùng lắm tôi lỡ chân đạp vào xe cậu té chổng vó lên trời ngoài bãi, hoặc cậu lỡ tay hất ly nước ngọt mới mua còn đầy ly vào người tôi thôi.

Sau này khi hai gia đình đã có sự nghiệp ổn định, hai ông bố lại gặp nhau trên thương trường. Ở mấy buổi yến tiệc hoặc hội họp, hai người vẫn không nhịn được mà xỉa xói nhau, lôi mấy cái biệt danh thời đi học mà chọc ghẹo nhau.

Đến nỗi sau này có con, hai bên gia đình cũng không hòa hoãn hơn. Jung Sungchan được Jung Jaehyun địu trước ngực, mắt nhìn mặt con trai nhưng lời nói không chủ đích nhắm về hai cha con đằng kia.

"Con lớn lên đừng có xấu tính như nhà bên kia nhe chưa."

"Cậu nói ai xấu tính đó hả?" Shotaro nhỏ bé vừa tròn 2 tuổi vừa khóc vừa níu áo ba mình lại, nếu không hai ông lại lao vào đánh nhau.

Quay lại hiện tại, hai bạn nhỏ năm nào đã lớn lên khỏe mạnh và yêu nhau. Jung Sungchan mỗi lần nhớ lại mối thâm thù đại hận giữ hai ông bố lại buồn nẫu ruột. Nhưng mà ba Sichen đã nói, không cần quan tâm đến bọn họ, cũng chỉ là mấy ông già không chịu lớn mà thôi.

Sáng ngày 30 Tết, Jung Sungchan cầm theo một túi quà bánh, cùng với một chậu hoa thọ đứng trước cửa nhà người ta.

Bấm chuông một cái không ai trả lời, bấm thêm cái nữa vẫn im lặng.

"Không lẽ lại còn ngủ sao?"

Đang dợm lấy điện thoại ra gọi, thì cổng lớn mở toang ra, Na Yuta từ trong đi ra cầm theo một túi rác đen bóng, bốn mắt nhìn nhau.

"Cháu chào bác ạ?"

Na Yuta và Jung Jaehyun có ghét nhau cách mấy cũng không giận lây sang người khác, huống hồ gì là con nít con nôi. Nhưng mà ông già mặt lạnh Yuta không hề phản ứng lại, cầm bọc rác vứt vào thùng rồi mới quay đầu lại.

"Chuyện gì mà cuối năm đứng ngoài cổng nhà tôi?"

"Con sang chúc Tết nhà mình ạ."

Na Yuta nhướng mày, dáng vẻ đẹp trai phong độ năm xưa vẫn in hằn trên khuôn mặt. "Ba cậu cho cậu sang chúc Tết nhà tôi!"

Shotaro từ bên trong chạy ra, ôm lấy cánh tay Jung Sungchan. "Ba, cậu ấy đến chúc Tết con đó."

Na Yuta còn đang muốn nói gì đó, Dong Sichen đứng trong hiên nhà hắng giọng, ba người kia đành tạm ngưng câu chuyện mà đi vào nhà.

"Cháu chào hai bác ạ."

Hai người lớn ngồi một bên, hai bạn nhỏ ngồi một bên. Jung Sungchan nhấc tay nhấc chân cũng cẩn thận vô cùng, không muốn mất điểm trong mắt người lớn. Na Yuta nhìn khuôn mặt giống với cái thằng năm xưa khịa mình tới mấy phần, không nhịn được mà hừ một tiếng.

"Đúng là con nhà cậu ta mà." Vừa dứt lời đã bị Sichen thụi một cú vào hông, đau đến gập người.

"Con đừng nghe anh ấy nói đùa. Có phải có chuyện gì muốn nói không?"

Bình thường khoảng trong mùng, Lee Taeyong sẽ dẫn hai người sang đây chúc Tết hoặc ngược lại, Dong Sichen sẽ dẫn sang. Biết nhau hai mươi mấy năm, lần đầu tiên thấy thằng nhóc này tự mình sang đây chơi.

"Cháu..."

Dong Sichen hơi nghiêng người nhìn sang, chờ Sungchan nói tiếp, Na Yuta dù quay đầu ra ngoài, nhưng lỗ tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Shotaro nhịn không nổi sự lề mề này nữa, khẽ lắc tay cậu.

"Cháu..."

"Cháu cái gì!" Na Yuta tức giận đập bàn một cái, khiến mọi người giật thót mình. "Cháu với Shotaro đang yêu nhau ạ."

Sau đó là một khoảng lặng, bàn tay Yuta còn đặt trên bàn, mắt mở lớn, hơi thở có xu hướng gấp dần. Dong Sichen tuy cũng ngạc nhiên, nhưng trông Yuta như sắp lên cơn tăng xông thì vội quay sang vuốt ngực anh.

"Mày nói cái gì!" Na Yuta hét lớn, đứng bật dậy. Jung Sungchan sợ quá, vội quỳ xuống đất, lắp bắp cầu xin. "Cháu thật sự yêu anh ấy lắm, bác đừng ngăn cản bọn cháu."

Shotaro cũng vội quá mà quỳ theo, Dong Sichen rối rắm không biết nên cản ai trước, loay hoay một bên khuyên nhủ. "Đừng có nóng, già cả rồi mà nóng kẻo lên máu đấy."

"Con đang làm gì vậy hả?" Jung Jaehyun từ đâu chạy đến, kéo tay hai đứa nhỏ đứng lên, sau đó đứng chắn phía trước, chỉ tay vào mặt Na Yuta. "Ông già, đầu hai thứ tóc rồi mà còn bắt nạt con nít, không biết xấu hổ hả?"

Na Yuta bị chỉ tay vào mặt, lập tức nổi nóng, nhào đến cắn ngón tay Jaehyun, người kia lập tức la lớn, giãy nãy. Lee Taeyong đi vào sau, nhìn tình cảnh này thì thở dài, bước vào ngăn cản.

Một lát sau mọi người mới an tọa đàng hoàng được, Jung Sungchan còn hơi sợ hãi, cứ thút thít mãi thôi, Shotaro phải ngồi bên cạnh dỗ dành.

"Ta không chấp nhận." Đang yên lành, Na Yuta lại đập bàn nói. Jung Jaehyun cũng không vừa, lập tức đập bàn trả lại. "Chắc bên này cho."

Jung Sungchan đang sợ hai ông bố lại lao vào đánh nhau, thì bên ngoài có người lại đi vào. Na Jaemin cùng với Lee Jeno cầm một đống quà tết đi vào, mặc kệ không khí đang căng như dây đàn bên trong mà chào hỏi mọi người.

"Chào cả nhà mình ạ, sao nay xôm tụ vậy. Chào ba lớn, ba nhỏ, chào chú Jaehyun, chú Taeyong."

Lee Jeno để đồ xuống đất, cũng ngoan ngoãn chào hỏi. "Chào ba lớn, chào ba nhỏ, chào chú Yuta, chú Sichen."

Sau khi nghe Shotaro tường thật lại tình hình hiện tại, Na Jaemin cười lớn. "Ba với chú vẫn chưa làm hòa với nhau à? Bao nhiêu năm rồi, từ lúc con với Jeno thưa chuyện đến bây giờ. Ba xem, dọa Sungchan sợ xanh mặt như vậy, vẫn mãi không bỏ được cái trò trong nóng ngoài lạnh như vậy."

Shotaro và Jung Sungchan còn chưa hiểu chuyện gì, Na Jaemin đã khoác cổ Shotaro lại, cười nói. "Ba cứ lo em không có người yêu, cả đời sống ở nhà làm phiền hai ba tận hưởng cuộc sống riêng tư của họ đó."

Shotaro nghe vậy thì nghẹn đỏ mặt, nhìn không được mà nói lớn. "Ba, con với Sungchan quen nhau từ thời cấp 3 nhá, không có ế đâu."

"Quen sớm như vậy làm gì? Cậu dụ dỗ con tôi phải không?" Na Yuta vẫn không chịu nhường mà chĩa mũi dùi về phía Jung Sungchan.

"Không phải hai bác cũng quen nhau thời điểm đó ạ?" Lee Jeno nói, khuôn mặt Yuta lập tức nghẹn ứ, đỏ lên. Jung Jaehyun thấy vậy thì cười sởi lởi, vỗ vai Lee Jeno.

"Được rồi, năm mới năm me mà làm khó bọn nhỏ làm gì. Già cả rồi mà còn khó tính quá." Dong Sichen cuối cùng cũng phải lên tiếng giải vây cho Na Yuta, anh thấy vậy cũng xuống nước dịu lại.

Jung Sungchan ngồi vào được bàn ăn của gia đình Shotaro, thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng câu chuyện cà khịa giữa hai ông bố vẫn không ngừng lại, trên bàn ăn vẫn cãi nhau ầm ĩ. Sáu người còn lại mặc kệ hai người họ, vui vẻ ăn cùng nhau bữa cơm tất niên đoàn viên.

Đêm hôm đó mọi người để cho hai bạn trẻ có thời gian bên nhau, Jung Sungchan nắm tay Shotaro đứng trên sân thượng, cùng nhau đếm ngược đợi pháo hoa.

Thời khắc trước khi pháo hoa bắt đầu, Jung Sungchan ghé vào bên tai Shotaro, nói câu "Em yêu anh.", sau đó khẽ hôn lên má anh một cái thật nhẹ. Nhìn khuôn mặt Shotaro đỏ ứng dưới ánh sáng của pháo hoa, Sungchan mỉm cười vui vẻ, lại tặng thêm cho anh một nụ hôn vào môi.

"Em yêu anh, từ năm này sang năm khác."

Bên dưới phòng khách vẫn là tiếng cãi nhau rần rần của hai ông bố về chuyện pháo hoa phải đi đến tận nơi xem hay ở phòng khách xem qua màn hình TV. 

ヾ(@⌒ー⌒@)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nct