Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Criminal [JohnTen]

Criminal 

Johnny x Ten

Tình yêu là điều mà chúng ta khó có thể chối từ nhất trên cuộc đời này

(Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát 'Criminal' của Britney Spears)

________________________________________________

"Ten, con đi đâu vậy? Ở nhà đi con, bên ngoài nó đang cho người tìm con nhiều lắm." Mẹ cậu nắm lấy tay áo cậu, khuôn mặt bà khắc khổ cùng mệt mỏi vì nhiều ngày này gia đình không ngày nào được êm ấm.

Ten nắm lấy tay mẹ, nhét vội vào tay bà một chiếc vòng vàng cùng một xấp tiền.

"Mẹ, con phải đi, anh ấy đang tìm con."

"Ba con sẽ đánh con chết mất Ten ơi, ở lại đi mà con."

Cậu mệt mỏi ôm lấy bà, cơ thể bà run rẩy muốn khóc nhưng không còn nổi một giọt nước mắt nữa.

"Mẹ, con yêu anh ấy."

Ten quen biết với Johnny qua một vài người bạn, bọn họ gặp nhau tại một quán bar trong khu nhà giàu, nơi mà Ten và Johnny thường lui tới. Mà kì lạ thay, bọn họ chưa từng gặp nhau dù chỉ là thoáng qua cho tới tận khi được bạn bè giới thiệu cho nhau.

Cả hai nhanh chóng rơi vào tình yêu với nhau.

Johnny yêu cách mà đôi mắt xinh đẹp của Ten nhìn anh, từng cử chỉ của cậu dù nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Một ông trùm buôn lậu như Johnny chưa từng nghĩ bản thân mình yêu ai, còn chưa nói đến người đó là một người đàn ông.

Ten yêu người đàn ông này điên cuồng, cái cách mà anh dùng cơ thể nóng hổi ôm lấy sưởi ấm cho cậu. Đôi môi hai người tim đến nhau những đêm lạnh lẽo mệt mỏi. Cậu chưa từng nghĩ Johnny là mẫu người lý tưởng của mình. Nhưng biết sao được, quy tắc đặt ra để phá vỡ mà.

Cuối tuần trước, ba của Ten đã phát hiện ra Johnny và chuyện của hai người. Sau đó ông đã nhốt Ten ở nhà. Mặc cho Johnny có đến bao nhiêu lần thuyết phục ông, hay người của anh luôn nấp một góc canh chừng quanh nhà cậu, ba Ten vẫn không hề mảy may quan tâm.

Bởi ông biết, Johnny không phải loại người mà con trai ông nên đi cùng. Hắn là kẻ bị truy nã trong sở cảnh sát nơi ông làm việc, lý do bây giờ mà hắn vẫn còn nhởn nhơ như vậy bởi vì không ai nắm được bằng chứng hắn phạm tội cả.

"Mày muốn đi đâu?" Ba Ten cầm theo một thanh gỗ dài, đi đến trước mặt hai mẹ con. "Muốn trốn đi?"

"Con không trốn." Ten chặn mẹ phía sau mình, sợ ông mất bình tĩnh đánh cậu mà mẹ sẽ đỡ.

"Mày muốn đường đường chính chính đi theo thằng đó? Mày có còn nghĩ cho cha mẹ mày không?" Ông hét lên, quơ cây gậy về phía đồ đạc trên kệ, mấy khung hình vốn nằm yên đó nhiều năm bị quật ngã xuống đất, vỡ tan tành trong tiếng hét của mẹ.

"Con biết anh ấy là tội phạm truy nã, con biết anh ấy làm việc rất tuyệt tình, nhưng con yêu anh ấy." Ten cuối mặt, cậu nói.

"Mày...mày nghĩ nó yêu mày sao? Con người như nó là yêu mày thật lòng sao?"

"Con biết bản thân ngu ngốc, nhưng con yêu anh ấy, chỉ như vậy là đủ."

Ba cậu không nói gì, cây gậy trong tay ông buông thỏng rồi rơi xuống nền nhà. Mẹ cậu cố ôm lấy cậu, thân hình bà đơn bạc ôm lấy cậu, nước mắt vốn đã cạn khô lại chạy xuống máu tóc của cậu.

"Mẹ, xin mẹ đừng lo lắng cho con. Con ổn mà."

Johnny hút đến điếu thuốc thứ năm, căn nhà hai tầng vẫn im lìm không động tĩnh gì thêm. Anh mất hết kiên nhẫn mà nghiễn điếu thuốc đang cháy dở dưới chân mình.

Bỗng dưng cửa mở toang ra, người mà anh đợi từ nhiều ngày nay chạy vù đến. Johnny hốt hoảng tiến lên đỡ lấy cậu. sau khi ôm thì giữ cậu nhìn xem người có bị thương không.

"Ba em...?"

"Ông ấy sẽ hiểu thôi." Ten mỉm cười, cậu từ bỏ mọi thứ đi theo người này, chạy theo tình yêu của cậu.

"Anh nhớ em." Johnny ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cậu.

Người trong lòng anh khẽ cười, ôm lấy bả vai anh, nên tên của mình được anh khắc bằng chính con dao sắc nhọn, ghim sâu vào da thịt, tạo nên những viết thương chằng chịt chi chít, như cái cách mà cậu đang dày vò trái tim anh.

"Đã tạm biệt ba mẹ em chưa, chúng ta sẽ rất khó quay về." Johnny nắm tay cậu nhìn về phía cổng nhà. Ten im lặng nhìn về phía nó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Đã nói hết rồi."

Hai người lên xe, lần này họ sẽ chuyển đến Ý, nơi cách đây tận nửa vòng trái đất, để tránh sự truy đuổi từ các phía. Ten chấp nhận đi theo anh vì cậu không thể buông bỏ xuống tình cảm này, nhưng cũng đồng nghĩa cậu phải buông tay thứ khác, nơi an toàn của cậu.

"Ba hãy cho con và anh ấy một cơ hội."

"Nếu bây giờ con ra ngoài, điều đầu tiên anh ấy quan tâm là sự an toàn của con mà không phải là sự an toàn của anh ấy. Ba xin hãy chấp nhận cho con."

Ba cậu không nói gì, ông chỉ lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu. Mẹ cậu không muốn đánh cược, nghe thấy lời cậu liền nắm lấy tay áo cậu.

"Con biết anh ấy là một người mang nhiều tội lỗi, nhưng con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con. Ba, con không thể làm ngơ trái tim mình được."

Ten vẫn quỳ trên sàn nhà, mẹ cậu bên cạnh giữ chặt cậu. Chỉ sợ nếu bà buông tay, sẽ mãi mãi mất đi đứa con này.

"Nếu đi được, thì đi luôn đi. Sau này đừng bao giờ quay về đây nữa." Ba cậu đứng lên, anh chậm rãi đi về phía vườn sau, mẹ cậu nhìn theo ông rồi lại nhìn sang cậu.

"Mẹ, xin mẹ đừng lo lắng cho con. Con ổn mà."

Cậu đi rồi, mẹ vẫn ngồi trên sàn nhà, bà nhìn bàn tay mình ngẩng người. Mấy món ban nãy Ten đưa vẫn còn nguyên trong tay bà, chiếc vòng vàng và một xấp tiền.

"Nó đi rồi sao?" Ba cậu trở lại, trong tay ông là chiếc hộp lấm lem bùn đất, và người ông cũng vậy. Mẹ nhìn ông không nói gì, chỉ nhìn về hướng cửa.

"Còn định đưa cho nó." Mẹ biết đó là gì, tiền mà hai người để dành cho Ten phòng trường hợp bất trắc sau này, cậu đi rồi, không nhìn thấy được.

"Nó sẽ ổn thôi." Mẹ nắm chặt lấy vòng vàng và tiền, siết vào lòng những đau đớn, lời cuối cùng cậu nói trước khi đi.

"Con yêu ba mẹ rất nhiều, nhưng con cũng không thể phủ nhận mình yêu anh ấy. Con hi vọng mẹ hiểu cho con, con yêu một tên tội phạm."

(҂◡_◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nct