[Zhihu] GẶP TAI NẠN XE CỘ, TÔI XUYÊN THÀNH BIAS TRONG NHÓM NHẠC
Đây là truyện giả lập như những câu chuyện trên Zhihu mà mọi người thường đọc ở Phở bò. Đọc cho vui thôi tại tui dạo này đang ghiền đọc mấy câu chuyện đó, thấy hình thức mới lạ cho nên cũng viết cho vui.
______________________________________________
[Zhihu] GẶP TAI NẠN XE CỘ, TÔI XUYÊN THÀNH BIAS TRONG NHÓM NHẠC
Văn án:
Một chiếc xe tải mất lái đâm vào tôi, cơ thể chưa kịp cảm nhận được cơn đau nào đã bàng hoàng nhận ra bản thân trở thành người khác rồi. Mà người này còn là thần tượng của tôi nữa.
Dù hoảng loạn lắm nhưng tôi vẫn phải diễn cậu ấy thật tốt, không thể để người khác nhận ra sự thật là tôi đã xuyên không được.
Tưởng chừng đời sống thần tượng sẽ dễ dàng, không ngờ nó khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi có nên bỏ cuộc hay không?
1.
Là một thanh niên luôn cống hiến hết mình cho tư bản, sáng sớm 6 giờ tôi đã rời khỏi nhà, nhàn nhã đi bộ đến trạm xe buýt.
Đường đi hôm nay vắng vẻ như mọi ngày, tôi đeo tai nghe, mở bài hát yêu thích của mình, Golden Hour – Mark Lee.
Đây có lẽ là hành vi đáng lên án nhất của tôi, đi đường không chú ý, vô tình lại gặp phải tai nạn thương tâm.
Một chiếc xe tải mất lái, có lẽ bác tài đã ngủ quên sau chuyến đi dài của mình. Chiếc xe lao vun vút, mất tay lái, bác tài cảm thấy không đúng, bừng tỉnh lại, đánh mạnh tay lái né một chiếc xe hơi trên đường, vô tình thế nào lại đâm trúng tôi đang đi bộ.
Nếu bạn hỏi tôi cảm giác thế nào, thú thật tôi cũng không rõ lắm. Điều cuối cùng tôi nhớ là một luồn gió mạnh đập thẳng vào má phải, sau đó thì hoàn toàn mất cảm giác.
Một lần nữa mở mắt dậy, tôi thấy mình nằm ở căn phòng xa lạ, thậm chí cả mùi hương ở đây cũng vô cùng lạ lẫm đối với tôi.
Mí mắt nặng trĩu như mấy đêm chưa ngủ, nhưng tiếng điện thoại vang bên tai ầm ĩ không ngừng, tôi muốn đưa tay tắt đi, thì mới nhận ra cánh tay mình đã tê rần.
Sau khi lấy lại được tri giác, cầm điện thoại lên xem thử, là một cuộc gọi đến, tôi không ngần ngại bấm nghe ngay.
"Nhanh chóng thức dậy đi, đến giờ tập rồi, anh cho em 10 phút chuẩn bị đó."
Tập?
Tôi tập cái gì?
Là một nhân viên văn phòng làm giờ hành chính, không chơi thể thao, không luyện mỹ thuật, tôi thật sự không hiểu bản thân phải tập cái gì.
Nhớ lại 10 phút của người trong điện thoại, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, cơ thể như có cài đặt sẵn mà khoác ngay cái áo khoác được để ở ghế bên cạnh, đi nhanh vào nhà tắm.
Mới mấy giây trước cơ thể còn nặng đến không di chuyển nổi, không ngờ nghe xong cuộc điện thoại, giống như được lập trình sẵn mà chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi mơ hồ mà vệ sinh cá nhân, đến khi mở cửa phòng tắm lần nữa, trước mắt tôi là một khuôn mặt ngái ngủ. Nhận thức được đó là ai, tôi trực tiếp ngu người, đây không phải là Jaehyun, thành viên cùng nhóm với thần tượng của tôi hay sao?
Ngơ ngác bị nhan sắc của người nọ tấn công, tôi trực tiếp khờ tại chỗ. Nói cho tôi biết là tại sao lại đột nhiên gặp thần tượng của mình ở đây được không?
"Làm gì đó? Tránh ra cho anh đi vệ sinh xem."
Tôi máy móc đứng qua bên cạnh, nhường đường cho anh ấy đi vào nhà vệ sinh. Đến khi cánh cửa đóng chặt lại, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng bước chân lại gần, tôi vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ há hốc mồm, một bàn tay đỡ lấy cái cằm sắp rớt xuống của tôi.
"Em làm sao vậy Mark, buồn ngủ tới vậy luôn à?"
Anh ấy mới gọi tôi là gì cơ??
Mark???
Mark ở đâu cơ???
"Anh mới gọi em là gì?" Tôi bàng hoàng hỏi lại, Doyoung, người đang đỡ lấy cái cằm đáng thương của tôi, nhún vai một cái.
"Nay em muốn được gọi là Minhyung hay sao?"
Cái lề gì thốn?
Trong đầu tôi chửi thề nhiều tới mức mất kiểm soát ngôn ngữ, biểu cảm trên khuôn mặt chỉ còn biết khờ ra nhìn anh ấy.
Trong cuộc đời tôi chỉ biết một người tên Mark, và cũng chỉ có một người trùng hợp có cái tên Minhyung đó. Không ai khác chính là bias của tôi.
Tôi, một thanh niên 24 tuổi, sau khi bị tai nạn, xuyên thành bias của mình trong nhóm nhạc nổi tiếng.
2.
Trên đường đi đến chỗ gọi là phòng tập, tôi lén lút tìm kiếm tin tức sáng nay, xem có bài báo nào về tai nạn của bản thân hay không.
Người ta nói ở cuộc sống cũ phải gặp chuyện chẳng may như bất tỉnh hay gì là tèo luôn rồi thì mới xuyên thành người khác được, đó là thiết lập tôi đọc mỗi ngày trong tiểu thuyết xuyên không. Bây giờ gặp phải chuyện như này, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện bản thân vẫn còn sống, ít nhất là sống thực vật hoặc là hôn mê sâu gì đó, đừng có nghẻo luôn đi, tôi còn muốn trở về mà.
Còn có một chuyện khác, nếu tôi xuyên thành Mark, vậy thì Mark nguyên bản đã đi đâu rồi. Tôi không muốn bias của mình có chuyện không may đâu.
Sau khi lục lọi mọi chỗ, cuối cùng tôi nhìn thấy một bài báo địa phương, bài báo về tai nạn sáng nay đã được đăng 10 phút trước.
May là tôi còn sống, nhưng hiện tại đang cấp cứu, chưa biết tình hình như nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa nghẻo là được, tôi còn đường trở về.
Thấy tôi đọc gì đó trong điện thoại, sau đó điệu bộ thở dài thường thược, người anh ngồi bên cạnh tôi, Doyoung, quan tâm quay sang hỏi.
"Em sao thế? Nay cứ lạ lạ làm sao đấy, có chuyện gì à?"
Tôi giật bắn cả người, nhưng không dám trả lời ngay, sợ nói gì đó sai lại lộ ra chuyện bản thân không phải "Mark real".
Suy nghĩ một lát, tôi chợt nảy ra một ý. "Em đang xem lại phần biểu diễn hôm qua, thấy còn nhiều chỗ chưa ổn."
"Bữa giờ chúng ta có stage nào đâu? Em nói gì thế?"
Tôi lại giật bắn người, cố giữ bình tĩnh, "Thì là phần biểu diễn mấy ngày trước ấy, em xem lại cho chắc."
Nói thật tôi không nắm chắc lịch trình của idol mình lắm, dù sao thì cũng là một fan lớn tuổi, tôi còn phải nuôi cái thân tàn của mình, không thể theo dõi sát sao 24/24 được.
Anh Doyoung nhìn tôi, nhưng sau cũng vẫn không nói thêm gì nữa. Tôi lén thở phào, lặng lẽ kéo cao cổ áo hoodie, giả ngủ.
3.
Chuyện tôi sợ nhất cũng đã đến, tôi không biết nhảy.
Nhưng mà Mark Lee lại là center + rapper + main dancer ++++++
Tôi nghĩ mình sắp lộ chuyện bản thân xuyên vào rồi, hoang đường đến nỗi trước mắt tôi hiện ra viễn cảnh bị các nhà khoa học mổ xẻ nghiên cứu các kiểu.
Nhìn mọi người quen thuộc chuẩn bị giãn cơ, tôi lẫn vào trong đám đông, may mà nhóm cũng ngót nghét gần 10 người, thêm cả biên đạo và vũ công, tôi nhanh chóng lẫn vào mọi người.
"Chuẩn bị tập thôi nào."
Biên đạo vỗ tay ra hiệu, mọi người dần tản ra xung quanh, chừa lại 9 người chúng tôi đứng ở giữa phòng tập.
Tay chân tôi lạnh toát, cả người hơi run nhè nhẹ, ánh mắt liếc qua liếc lại láo liên cả lên.
Đang chừng muốn nói là hôm nay xin nghỉ tập được hay không, tôi phải tìm đường giải thoát cho mình, ai ngờ biên đạo lại nói một câu.
"Ngày mai chúng ta có một sân khấu biểu diễn, nay tập cho mượt rồi chiều lên rehearsal nha."
Lời muốn nói đến cuống họng rồi cũng nuốt xuống, tôi không thể xin nghỉ được. Thần tượng của tôi là một người vô cùng chăm chỉ, dù cho có bệnh, có mệt đến xỉu cũng phải lên sân khấu. Tôi không nỡ phá hủy hình tượng của cậu ấy.
Tôi cắn răng, đằng nào cũng phải tới, chẳng bằng bây giờ cứ làm, nếu có gì mọi người sẽ nghĩ cách cho tôi. Trốn chạy bây giờ không phải là cách.
Âm nhạc bắt đầu, bỗng dưng cơ thể tôi di chuyển theo phản xạ, giống hệt như được lập trình sẵn vậy. Tôi nhắm mắt nhắm mũi nhảy, trong lòng thầm sướng rơn.
Vậy là thoát rồi, cơ thể của cậu ấy có muscle memory (ký ức cơ bắp). Tôi lẩm nhẩm cảm ơn sự chăm chỉ và kính nghiệp của Mark Lee hàng ngàn lần.
Sau 3 phút, âm nhạc dừng lại, cơ thể tôi cũng tự động dừng theo. Mọi người nhanh chóng vỗ tay với chúng tôi, biên đạo nói rằng mọi người làm rất tốt. Tôi âm thầm lui về sau một chút, không dám làm gì khiến mọi người chú ý.
Vừa định quay lại chỗ để đồ uống chút nước, ai ngờ nhóm trưởng, Taeyong, lại hô lên một cái, yêu cầu tập lại một lần nữa.
"Hôm nay Mark tập còn hơi yếu nha, chúng ta làm một lần nữa, em chuyển động nhịp nhàng cho anh xem nào."
Tôi kinh ngạc, mọi người cũng nhìn về phía tôi. Trong mắt họ, có lẽ tôi đang hơi mệt hay là thế nào đó, tuyệt nhiên sẽ không có cái suy nghĩ tôi không phải là Mark mà bọn họ biết.
"Dạ em biết rồi, em xin lỗi."
Nhưng mà thú thật, tôi quá mệt để có thể di chuyển cơ thể, hoặc có thể nói là không biết làm thế nào cho đúng. Muscle memory thì cũng là động tác như thế, nhưng muốn nhảy có hồn như bản gốc, tôi thật sự không biết phải làm thế nào.
Thấy tôi tay chân cứ yểu xìu như cọng bún thiu, nhóm trưởng Taeyong liếc mắt nhìn Haechan, một người em cùng nhóm với tôi. Thằng bé nhanh nhảu hiểu ra, vỗ tay nói mọi người vất vả rồi, nghỉ một lát thôi.
Đã nhảy đến lần thứ 6 rồi, tôi mệt đến không còn hơi để thở nữa, nhanh chóng muốn tìm chỗ ngồi xuống.
Cơ thể vừa định thả lỏng, bất ngờ Haechan nắm lấy cánh tay tôi kéo lên.
"Đang mệt đừng ngồi thụp xuống, đứng thở một lát đi."
Nói rồi thằng bé đưa tôi một chai nước ướp lạnh, tôi đã khát đến nỗi khô cả người, mồ hôi đổ đầm đìa ướt nhẹt cả cái áo trong. Vừa uống, tôi để ý thấy Haechan nhìn mình đăm đăm, mím môi không nói gì hết.
Vừa hạ chai nước xuống, Haechan liền giật lấy chai nước trong tay tôi rồi đưa lên miệng uống. Tôi theo phản xạ cản lại, giằn chai nước về phía mình.
"Anh uống chai này rồi, em uống chai khác đi."
Haechan nhìn tôi, ánh mắt thằng bé rất kì lạ, khiến tôi nổi da gà. Nhưng đến cuối vẫn không nói thêm gì, Haechan quay đầu đi tìm chai nước khác, tôi thì ngồi xuống.
4.
Mọi người lại tập thêm mấy lần nữa, tôi mệt đến thở không nổi, cơ thể cứ có cảm giác chóng mặt choáng váng.
Bình thường tôi không hay tập thể thao lắm, leo có hai tầng lầu ở công ty đã thở dốc như một con chó. Bây giờ chạy nhảy hùng hục trong suốt mấy tiếng đồng hồ, gần như đã chạm giới hạn của tôi.
Kết thúc đoạn nhạc kết, tôi mặc kệ cơ thể đang nóng lạnh khó chịu, nhanh chóng ngồi xuống tại chỗ. Anh Johnny đứng bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy, lo lắng ngồi xuống hỏi han.
"Có sao không bro?"
"Em không sao-"
Còn chưa kết câu, cổ họng đột nhiên phun trào, tôi nôn khan một tiếng, dạ dày trống rỗng không có gì, chỉ có chút dịch dạ dày chua lè. Johnny hốt hoảng, vỗ lưng cho tôi.
Trước mắt tôi tối xầm lại, đầu óc lạnh buốc trắng xóa, tôi biết mình sắp ngất rồi.
Lúc mở mắt lần nữa, tôi thấy mọi người hốt hoảng vây quanh. Đột nhiên tôi lại thấy hơi tủi thân, rõ ràng ở đây không quen ai cả, uất ức trong lòng không nói ra được.
"Không sao rồi chứ?" Anh quản lý hỏi, anh Doyoung sờ trán tôi, đảm bảo là tôi không phát sốt hay làm sao cả.
"Chắc là mệt quá thôi." Anh ấy nói với anh quản lý, sau đó quay sang tôi. "Em muốn đi bệnh viện không?"
Nhắc đến bệnh viện càng muốn bệnh hơn, tôi lắc nhẹ đầu từ chối, cố tìm một lý do thuyết phục. "Em hơi mệt, ban nãy bị chóng mặt một chút, nghỉ ngơi là khỏe lại thôi."
Nghe tôi nói vậy, mọi người cũng không ép, để tôi ngồi một bên nghỉ ngơi cho lại sức. Gần đây lịch tập luyện của bọn họ quả thật có chút dày đặc, mọi người cũng không ép nữa.
Haechan dù tập vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang, tôi nghĩ là thằng bé đang nghi ngờ, nhưng không thể nào tìm được hướng giải thích cho nên vẫn đang quan sát tôi.
Thật sự nếu là tôi gặp trường hợp như bọn họ, tôi có chết cũng không tin người mà mình gặp mỗi ngày lại đột nhiên đổi thành người khác, chưa kể còn là thân hình này nhưng linh hồn khác.
Ngồi một lát, anh quản lý hỏi tôi đã khỏe lại chưa. Mặc dù không nói, nhưng tôi hiểu được anh ấy đang lo chuyện gì.
Nếu hiện tại không tập, chiều nay không thể tổng duyệt cho sân khấu ngày mai được. Một lần báo vắng mặt thì không sao, nhưng nếu tôi không thể trở về cơ thể của mình nữa, chẳng lẽ cứ báo vắng cả đời.
Vậy thì chẳng khác nào giải nghệ, rời khỏi nhóm.
Nghĩ đến chuyện này bỗng dưng trong lòng xuất hiện một chút không nỡ, thêm nữa là một cảm giác không cam lòng.
Thật sự Mark đã cố gắng rất nhiều cho đến ngày hôm nay. Nếu chỉ vì một người như tôi xuyên vào, phá hỏng công sức mười năm của cậu, thì quả thực không cam lòng một chút nào.
"Em khỏe rồi ạ, chúng ta tiếp tục luyện tập đi."
5.
Chiều hôm ấy sau khi thay đồ xong, chúng tôi di chuyển đến một sân vận động khá lớn.
Buổi biểu diễn này là sân khấu chung, rất nhiều idol và nghệ sĩ sẽ xuất hiện. Nhóm chúng tôi chỉ biểu diễn 2 bài đã tập ban nãy.
Phần trình diễn nằm ở cuối chương trình, cho nên đến tận chiều chúng tôi mới đến lượt duyệt sân khấu.
Trong thời gian chờ đợi, anh quản lý đã gọi đồ ăn cho chúng tôi, đây là bữa trưa dồn với bữa tối. Thật sự nếu không nhìn thấy đồ ăn, tôi cũng quên mất mình chưa ăn gì từ lúc thức dậy đến bây giờ.
Thật sự là bận rộn rất nhiều chuyện, cứ mãi mê làm này làm kia, tập chỗ này chỗ kia mà quên mất nhu cầu của cơ thể.
Nghe bên ngoài có nhiều âm thanh di chuyển đồ đạc, hẳn là có nhiều người đang tất bật chuẩn bị cho các sân khấu. Bỗng dưng tôi nhớ đến một rumor mình đọc được trên mạng xã hội, hậu trường những nơi như thế này là chỗ thích hợp cho các idol gặp gỡ làm quen với nhau.
Nhìn những người anh em đang nghỉ ngơi xung quanh, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một chút khó chịu. Dù sao họ cũng là thần tượng của tôi, chính bản thân tôi bây giờ cũng là một idol, nhưng chuyện này rất là thường gặp, không hiểu sao vẫn cảm thấy chua xót trong lòng.
Đến khi có người gõ cửa thông báo, chúng tôi mới lục đục di chuyển ra ngoài.
Khác hẳn với suy nghĩ nhàn nhã trong phòng chờ, bên ngoài lại bận rộn nhiều hơn tôi nghĩ. Người với người qua lại nườm nườm.
Bởi vì vẫn còn trong thời gian chuẩn bị sân khấu, cho nên dụng cụ rải rác khắp nơi, màn hình led và dây nhợ ở khắp nơi dưới sàn. Thậm chí trên đầu chúng tôi còn có người đang hàn một cái gì đó nghe rè rè.
Trên đường di chuyển lên sân khấu, chúng tôi có vô tình gặp một nhóm nhạc nữ, hình như là hậu bối. Các cô nàng mặc đồ bình thường, gặp chúng tôi thì họ dừng lại một chút để chào hỏi, ngay khi vừa đi khỏi, họ vội vã chạy đi nơi khác.
Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, ánh mắt không nhịn được mà nhìn theo. Thật lòng mà nói, nhìn họ không lộng lẫy như lúc đứng trên sân khấu, cảm giác giống như đàn em khóa dưới của tôi ở trường đại học trước đây vậy.
Anh Taeil nhìn thấy tôi ngoáy đầu nhìn theo thì lại gần khoác vai tôi kéo đi.
"Đó là nhóm đàn em mới ra mắt ba năm trước, gần đây cũng ra mấy bài hát rất nổi tiếng đó."
Tôi ngại ngùng quay đầu lại, cười nhẹ với anh ấy. "Vậy hả, em nhìn không ra, thảo nào thấy khá quen mắt."
Anh Taeil trầm ngâm, sau đó chậc lưỡi nói với tôi. "Mấy ngày trước anh có xem phỏng vấn của họ, thời gian mới ra mắt suýt chút nữa đã không trụ nổi, công ty muốn giải thể. Không ngờ là bài hát cuối cùng cũng được chú ý đến, vựt dậy một nhóm nhạc đứng trên bờ vực đổ vỡ."
"Còn có chuyện như vậy sao?"
Tôi nhớ lại dáng vẻ của họ, trông còn khá trẻ tuổi, tôi tưởng là một nhóm nhạc mới ra mắt năm nay.
"Ừm, trong đoạn phỏng vấn cũng có nói, tuổi đời còn nhỏ mà đã gặp chuyện không may như vậy, họ gần như không chịu được mà muốn bỏ cuộc. Nhưng hiện tại thì tốt hơn rồi, ít nhất trong thời gian tới có thể trả nợ cho công ty rồi."
Chuyện trả nợ cho công ty này tôi cũng có nghe mọi người nói đến trước đây, nghệ sĩ mới ra mắt hầu như không có một đồng tiền lương nào cả. Công ty sẽ trừ lại dần những khoảng đầu tư đã dùng cho màn ra mắt cũng như những lần trở lại của nhóm, đến khi nào hết nợ, bắt đầu sinh lợi nhuận thì mới được nhận tháng lương đầu tiên.
Ra mắt đã ba năm, vậy mà đến hiện tại chỉ mới bắt đầu trả nợ, cả một thời thanh xuân của họ chỉ dành để trả nợ cho sự nghiệp sau này. Nhưng không phải ai cũng có sự may mắn đó, cũng còn nhiều nhóm nhạc khác phải chịu cảnh làm không công cho công ty nhiều năm liền sau khi ra mắt.
6.
Câu chuyện của tôi và anh Taeil gián đoạn khi chúng tôi phải lên sân khấu tổng duyệt.
Mọi người tập trung rất cao độ, thời gian không có nhiều, sau khi chạy thử hai bài hát, chúng tôi đứng lại nghe đạo diễn sân khấu nhận xét và monitor.
Thật sự thì tôi nghe không hiểu gì hết, đầu tiên là vì không có kiến thức chuyên môn, thứ hai là cơ thể quả thực mệt mỏi cả một ngày, đầu óc tôi không thể hoạt động nổi nữa.
Hôm nay có lẽ vì tôi trầm ngâm và lơ đãng hơn thường ngày, các thành viên nghĩ tôi không được khỏe nên cũng không nói gì, mọi người vẫn chăm chú xem lại video duyệt sân khấu ban nãy.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khán đài rộng lớn như vậy mà không có lấy một người, khắp nơi chỉ là những hàng ghế màu trắng nhàm chán, tôi không nhịn được cảm thấy hơi chán nản.
Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ thì cũng đã là một tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi quay lại phòng chờ.
Trên đường đi, chúng tôi lại gặp lại nhóm nhạc nữ ban nãy, bọn họ lại một lần nữa lên sân khấu tổng duyệt.
Lúc quay lại phòng chờ, mọi người lục đục chuẩn bị về ký túc xá, tôi tò mò lại gần anh Taeil hỏi nhỏ. Có lẽ vì cuộc trò chuyện nhỏ ban nãy mà tôi cảm thấy thân thiết với anh ấy.
"Chúng ta không quay lại tổng duyệt nữa à, ban nãy em thấy nhiều nhóm lên đó lại mà."
Anh Taeil nhướng mày nhìn tôi, nhưng mà vẫn giải đáp thắc mắc. "Chỉ có mấy nhóm ở lại để tổng duyệt toàn sân khấu cho đoạn mở đầu và đoạn sau thôi."
Trên đường ra ngoài, tôi có nhìn thấy những nhóm khác đang đứng trên sân khấu, quả thực là họ đang đứng theo đội hình tổng duyệt cho phần cuối cùng để chạy thử chương trình.
Nhìn đồng hồ hiện tại đã là 7 giờ tối, tôi không nhịn được mà nghĩ, tổng duyệt như vậy thì đến bao giờ họ mới được về nhà, ngày mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị nữa.
Thấy tôi cứ mãi nhìn theo, anh Taeil lại một lần nữa đến khoác vai tôi, anh nhỏ giọng nói. "Tổng duyệt sân khấu chung thế này thường chỉ có những nhóm nhỏ không có lịch trình thì đạo diễn mới bảo họ ở lại thôi."
Tôi chợt hiểu ra một chuyện, ở một sân khấu lớn, nhiều nhóm nhạc tề tựu lại thế này, rất khó để nói mọi người tập trung lại một lần để dợt sân khấu chung ở phần cuối. Ban nãy đạo diễn cũng chỉ nói sơ với chúng tôi về hướng di chuyển, sau khi đi thử một lần thì cũng để chúng tôi về.
Nhưng dợt sân khấu không chỉ có như vậy, phải chạy thử nhạc, thử hướng di chuyển và camera cùng ánh sáng. Chuyện mất thời gian như vậy tất nhiên sẽ rơi vào những nhóm nhạc nhỏ chưa có nhiều tên tuổi, và họ cũng phải ở lại lâu hơn, có khi là cả ngày hoặc là đến đêm muộn để hoàn tất mọi thứ.
Thì ra hậu trường của những chương trình âm nhạc thế này cũng không màu hồng như tôi nghĩ. Ai cũng bận bịu và luôn tay luôn chân, chẳng ai rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác. Nghệ sĩ thì vướng lịch trình của riêng mình, còn người không có lịch trình thì trở thành bù nhìn cho người khác.
7.
Lúc ra đến ngoài bãi đỗ xe, tôi bị anh quản lý kéo lên một chiếc xe khác, theo sau tôi còn có Haechan từ nãy giờ vẫn không nói với tôi lời nào.
Tôi giật mình nhớ ra, lịch trình của Mark không chỉ có 127, cậu ấy còn bận rộn với cả Dream.
Nhưng điều này làm tôi còn lo lắng hơn khi ở với 127, Dream nổi tiếng là thân thiết với nhau, vậy thì càng dễ bị lộ hơn nữa.
Không để tôi phải suy nghĩ quá lâu, trên đường đi, Haechan đã quay sang chất vấn tôi.
"Hôm nay anh bị làm sao vậy?"
Giọng cậu ấy không hề tức giận hay thắc mắc nào, giống như đang trò chuyện về thời tiết. Thế nhưng tôi có tật giật mình, đôi mắt láo liên nhìn khắp nơi cố tìm câu trả lời thuyết phục.
"Đâu có làm sao, hôm nay anh không khỏe thôi."
"Mark, em biết lịch trình chúng ta nhiều, nhưng anh cũng đừng lơ là bản thân cùng công việc. Nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi một chút, chứ cố mãi thành ra lại quá sức."
Thật lòng thì nghe câu đó tôi có hơi cảm động. Lúc mệt mỏi dâng trào trong người, đầu óc đều căng thẳng, nghe thấy một lời an ủi như vậy, không hiểu sao có chút ấm lòng.
Tôi gật đầu, nghiêng người về phía cửa sổ. "Vậy anh ngủ một lát."
Lúc xe dừng lại, tôi nhận ra đây là chỗ phòng tập ban sáng. Chúng tôi đi cùng anh quản lý lên, sau khi nhìn thấy một anh quản lý khác đứng đó, có thể là anh quản lý của Dream, thì anh ấy mới yên tâm quay đầu đi về.
Nhóm Dream đã có mặt đầy đủ, đang ngồi đợi chúng tôi.
Thấy hai người bọn tôi đi vào, mấy đứa nhỏ hào hứng lắm, lanh lảnh nói cười ồn ào. Lee Haechan ban nãy còn trầm tính yên lặng cũng bắt đầu hoạt động cái miệng hết công sức.
Có lẽ vì đã quen với cường độ tập luyện ban sáng, cơ thể tôi không còn mệt đến nỗi muốn gục ngã như thế nữa, phần tập luyện tối nay lại nhẹ nhàng hơn một chút.
Sau khi tập khoảng vài lần, tôi ngồi xuống, mò mẫm tìm nước uống lấy sức. Không ngờ chưa kịp hoàn hồn lại, bọn trẻ đã ào vào chỗ tôi ngồi, liên tục nói này nói kia.
Biên đạo cũng cầm theo monitor đến chỗ tôi, bắt đầu thảo luận về đội hình.
Tôi nhìn qua nhìn lại mới nhận ra, khác với ở chỗ 127, trong Dream tôi là nhóm trưởng, chịu trách nhiệm với cả nhóm. Ban sáng còn có anh Taeyong thay mọi người quyết định mọi chuyện, bây giờ mọi thứ đổ lên đầu tôi, bỗng chốc tôi lại lo lắng không yên.
Haechan biết tôi không khỏe, thằng bé nhanh nhảu chuyển hướng chú ý của mọi người, sau đó thay tôi quyết định mọi chuyện rồi bàn với biên đạo.
Tôi nhìn Lee Haechan liến thoát giải vây cho tôi, trong lòng lại một lần nữa ấm áp. Đến bây giờ tôi mới hiểu được trọng lượng của cậu ấy trong cuộc sống của Mark.
Là một người đồng hành ở cả hai nhóm, Haechan vốn luôn thấu hiểu và cảm thông cho tôi. Chính sự thấu hiểu đó là tôi bất an, nhưng nếu không có cậu ấy, quả thật tôi sẽ chật vật rất nhiều.
8.
Dream chỉ luyện tập khoảng 4 tiếng thì cũng ra về, mọi người nhao nhao đòi đi ăn. Nói thật thì tôi cũng đói, nhưng ở lâu với những đứa nhỏ này tôi sợ mình sẽ lộ.
Ban nãy ăn cơm cùng 127, phần cơm hộp có sẵn không cần phải chọn, tôi không có đắng đo. Nhưng bây giờ nếu đi ăn ngoài, tôi sợ mình làm ra chuyện gì đó không thích hợp sẽ lại bị nghi ngờ.
Rất may là anh quản lý của 127 lại đến, anh ấy không cho chúng tôi đi vì mai còn có lịch trình sớm. Tạm biệt đám nhỏ Dream, thấy chúng cứ xụ mặt nhìn theo chúng tôi, trong lòng không hiểu sao lại thấy vô cùng đáng yêu.
Quay về kí túc xá 127, tôi và Haechan lại tách ra hai tầng khác nhau. Em ấy nhìn tôi một lát rồi nói tôi nhanh về nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay trông tôi xanh xao quá.
Tôi chỉ gãi đầu sau đó ra khỏi thang máy.
Vào trong nhà, mọi người đã đi ngủ cả. Tôi lục đục quay về phòng của mình, căn phòng xa lạ ban sáng tôi vừa tỉnh lại ở đó.
Mi mắt nặng trĩu, tôi cảm thấy như sức lực của mình đã cạn kiệt rồi, không thiết làm thêm điều gì nữa. Nhưng cuối cùng cơ thể đổ mồ hôi này cũng không thể mang đi ngủ được, tôi cố nhỏm người dậy để đi tắm.
Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một ly sữa còn hơi ấm để ở trên tủ đầu giường, ban nãy vì mệt quá mà tôi không nhìn thấy. Bên cạnh còn có một mảnh giấy ghi chú, 'Em uống sữa rồi đi ngủ sớm đi, anh Taeyong lo cho em lắm đó. - Doyoung.'
Không hiểu sao lệ nóng lại lưng tròng, tôi cầm ly sữa một hơi uống sạch, sau đó lại xem tờ giấy thêm một lần nữa.
Tự trách bản thân mình quá yếu đuối rồi, chỉ mới như thế đã muốn khóc thật lớn. Nhưng quả thực những chuyện hôm nay quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Đến một nơi xa lạ cùng những người xa lạ, cuộc sống xa lạ đều khắc nghiệt khiến tôi muốn bỏ cuộc ngay từ giây phút đầu tiên. Trùng hợp hay vô tình mà liên tục có những người khác nhau đến an ủi tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Tôi nghĩ, quả thực cuộc sống của Mark không hề dễ chịu, nhưng cậu ấy có thể tiếp tục cố gắng một phần là có những người anh em xung quanh mình.
9.
Tắm rửa xong xuôi, cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi lên giường nằm, hồi hộp nhìn điện thoại trong tay mình.
Đây là điện thoại cá nhân của thần tượng của tôi, bên trong là những điều cá nhân của cậu ấy. Mặc dù hiện tại tôi đã là 'Mark', đã bước sâu vào cuộc sống của cậu ấy, nhưng những điều cá nhân như điện thoại, tôi lần đầu chạm vào.
Mặc dù còn nhiều vướng mắc, nhưng điện thoại tự động nhận diện khuôn mặt, tôi thoáng chốc đã mở được nó lên rồi.
Kinh ngạc là bên trong vô cùng đơn điệu, không có gì nhiều. Thậm chí đến game cũng không có, mạng xã hội thì chỉ có hai cái cơ bản.
Đơn điệu đến khó hiểu.
Tôi vào phần mềm xem video, nhìn thấy ở phần tìm kiếm toàn là tên của cậu ấy cộng thêm tên sân khấu biểu diễn gần đây. Ngoài ra không còn gì khác.
Đang phân vân không biết có nên tìm một bộ anime để xem hay không, bỗng dưng tôi lại nhận được một tin nhắn gửi đến bằng số điện thoại.
Rõ ràng là người lạ, thế nhưng nội dung tin nhắn gửi đến vô cùng phản cảm. Những lời lẽ nặng nề miệt thị ngoại hình cùng tài năng của Mark, lời nói vô cùng tục tĩu.
Tôi kinh ngạc đến đứng hình, nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn vừa đến đó.
Đây là tin nhắn từ anti fan sao? Làm sao mà họ có được số điện thoại này?
Tôi muốn xóa tin nhắn đó đi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại khó chịu không nói nên lời. Một người ngoài như tôi đọc đã cảm thấy uất nghẹn trong lòng, nếu là Mark nguyên bản nhìn thấy có phải cậu ấy rất buồn không?
Một ngày dài mệt mỏi, còn chưa được nghỉ ngơi phút nào đã đọc được những dòng thóa mạ mình như vậy, là con người bình thường đều thấy nặng nề.
Tôi tự hỏi có phải chuyện này diễn ra thường xuyên hay không, liệu cậu ấy có bị những người này làm phiền nhiều lần rồi không?
Ngón tay nhanh chóng bấm chặn tin nhắn từ người dùng này. Có lẽ do không nhắn được nữa, số điện thoại đó bắt đầu gọi đến. Ban đầu tôi bấm tắt, nhưng nó liên tục gọi đến, cuối cùng không chịu nổi, tôi bấm nghe máy.
Bên kia đầu dây không vang lên âm thanh nào ngoài tiếng hít thở, tôi muốn lên tiếng mắng chửi, nhưng nhớ ra bản thân hiện tại đang là 'Mark'. Một lời mắng chửi này nếu bị ghi lại tung ra ngoài, hình ảnh của cậu ấy sẽ bị xấu đi.
Muốn mắng chửi cũng không được, muộn phiền trong lòng không có chỗ giải tỏa, tôi tắt máy, bấm chặn liên lạc của số điện thoại đó.
Trong lòng nghẹn một cục tức không thể làm gì, tôi lại nhớ đến Mark.
Bình thường đều là như vậy, cậu ấy sẽ làm thế nào? Tức giận, bỏ mặc hay là nhẫn nhịn. Tôi không nghĩ ra được, bởi sự tức giận trong tôi đang dâng trào, tôi biết bản thân không thể nhịn được. Vậy tại sao Mark có thể chịu đựng được điều này chứ?
Nghĩ thêm cũng không thể làm gì khác, tôi đành cố nhắm mắt lại, ngủ để quên đi cơn tức giận đang ứ nghẹn trong lòng.
10.
Sáng hôm sau tỉnh lại, trong lòng đã quên đi chuyện tối qua. Nhưng mà thật sự tôi cũng không có thời gian để nhớ lại, lịch trình đã bắt đầu ngay lúc tôi tỉnh lại.
Chiếc xe ngày hôm qua lại bon bon chở mọi người đến một salon làm tóc và trang điểm. Lần lượt từng người sẽ được chuẩn bị, bởi vì nhóm khá đông nên chúng tôi được chia ra làm hai chỗ khác nhau.
Có thêm lớp trang điểm, vẻ mặt mệt mỏi của chúng tôi đã trở nên tươi sáng có sức sống hơn. Tôi nhìn vào gương, thầm cảm thán tay nghề của nhân viên chỗ này.
Thời gian chuẩn bị cũng khá lâu, mỗi người tầm 2 tiếng, cả 9 người cần đến 5 tiếng đồng hồ, bao gồm cả thời gian làm tóc.
Tôi ngồi chờ vô cùng nhàm chán, muốn ngủ thêm một lúc thì nhớ ra trên mặt mình có lớp make up, không tiện nằm xuống. Mà nằm thẳng để ngủ thì bị ánh đèn trên trần chiếu thẳng xuống mặt, khó chịu vô cùng.
Đến cuối buổi thì tôi cũng không thể ngủ được một chút nào, chỉ đành ngồi nhìn mọi người bận rộn.
Công tác chuẩn bị vẫn chưa xong, sau khi vào được phòng chờ trong hậu trường. Chúng tôi được mọi người chuẩn bị trang phục biểu diễn để thay. Phần trình diễn này trang phục cũng không có gì quá phức tạp, thế nhưng áo thun và quần có khá nhiều chi tiết, muốn ngồi xuống cũng khó chịu vô cùng.
Cuối cùng tôi vẫn phải vừa đứng vừa ngồi một bên để mọi người chỉnh trang lại cho mình lần cuối.
Xong hết mọi chuyện, cũng đã gần đến giờ chuẩn bị khai mạc chương trình.
Nghe kể thì đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh đó mới biết sự tất bật của mọi thứ. Ai cũng luôn chân luôn tay, nhóm chúng tôi đông, công việc lại càng nhiều hơn.
Trợ lý chương trình đến tìm nói chúng tôi chuẩn bị lên thảm đỏ, chúng tôi đi theo anh ta qua một lối khác rồi lên thảm đỏ bên ngoài.
Bên ngoài rất đông người, nào là fan, nào là phóng viên, còn có cả nhân viên của sự kiện và bảo an. Tôi nhìn mọi người chen chúc bên kia, không hiểu sao lại thấy ngộp thở.
Từ hôm qua đến giờ, chưa lần nào tôi thật sự đứng trước nhiều người như hiện tại. Suy nghĩ phải thật chuyên nghiệp trong đầu hiện tại đã biến mất, thay vào đó là cảm giác muốn chạy trốn khỏi chỗ này.
Tôi đang sợ hãi, sợ hãi đứng trước nhiều người.
Thấy biểu cảm khuôn mặt tôi cứng đờ, Jungwoo đứng bên cạnh khẽ vỗ lên vai tôi an ủi.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi cười với cậu ấy, nhưng sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Jungwoo nhìn tôi, sau đó khoác tay tôi đi về phía trước, mỉm cười với phóng viên.
Khó khăn thật sự còn ở phía sau.
Lúc chúng tôi đã đứng vào chỗ giữa tấm bảng, cánh phóng viên bắt đầu giơ máy ảnh chụp. Đèn flash trên máy họ khiến tôi lóa mắt, cảm giác chóng mặt nhanh chóng xuất hiện khiến tôi không kịp phản ứng, không nhịn được mà nhíu mày.
Một phóng viên muốn chụp ảnh chúng tôi nên đã nói lớn, "Quay sang bên phải đi ạ, Mark – ssi, hãy nhìn bên này với."
Tôi cũng muốn làm theo lời anh ta, nhưng mắt thật sự không mở lên được, nó có dấu hiệu bắt đầu chảy nước mắt sinh lý rồi. Trong lòng tôi thật sự gấp, nếu bây giờ không làm cho tốt, tôi sợ mọi người sẽ đánh giá không tốt về hình ảnh của thần tượng tôi, nhưng cơ thể không nghe theo lời tôi nói nữa.
"Mark bị lệch lens rồi ạ, mọi người thông cảm nha." Jungwoo vẫn luôn đứng bên cạnh nên nhanh chóng phát giác ra hành động của tôi, cậu ấy lên tiếng giải vây cho tôi.
Đến khi quay về lại được phòng chờ, mắt của tôi vẫn không khá lên. Cảm giác như không thể mở lên được, mà trong mắt cứ đau rát như bị cay mắt khiến tôi hơi hoảng sợ. Anh quản lý nhanh chóng lấy khăn giấy và thuốc nhỏ cho tôi, đến tận 10 phút sau tôi mới có thể thấy lại bình thường.
11.
Chuyện tôi bị đau mắt có rất nhiều fan ở hiện trường thấy được, họ nhanh chóng đem lên mạng kể lại. Các fan vô cùng lo lắng cho mắt của tôi nên anh quản lý đưa điện thoại, bảo tôi nhanh chóng lên trấn an fan đi, họ đang muốn biết về tình hình của tôi.
Khi vừa vào ứng dụng trò chuyện, rất nhiều fan đã gửi lời hỏi han và an ủi cho tôi. Đọc từng dòng của họ, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy được an ủi rất nhiều, tôi cũng bớt lo lắng hơn.
Gửi đi mấy dòng trấn an fan, tôi trả lại điện thoại cho anh quản lý.
Bởi vì còn lâu mới tới phần biểu diễn của chúng tôi, anh quản lý đã đặt trước đồ ăn, mỗi người một phần cơm.
Đang ăn thì anh quản lý lại gần nói nhỏ với tôi, sau ngày hôm nay sẽ đặt lịch phòng khám cho tôi. Miếng cơm trong miệng chưa kịp nhai đã vội nuốt xuống, tôi quay sang nhìn anh ấy đầu thắc mắc.
"Gần đây em hay mệt mỏi rồi còn ngất xỉu nữa, ban nãy lại còn bị đau mắt như thế. Đi khám đi cho chắc."
Thật ra dưới cương vị là fan, tôi nghĩ rằng công ty không hề quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ, hơn nữa chỉ có tôi biết những phản ứng thái quá hai hôm nay là do tôi không phải là Mark thật, cho nên cảm thấy không quen.
"Em không sao đâu anh, nếu đi khám thì lịch trình phải làm sao?"
"Chúng ta vẫn còn trống lịch mấy hôm nữa, anh sẽ sắp xếp cho."
Tôi nhìn qua điện thoại của anh quản lý, khi anh ấy bấm vào phần có tên Mark, nguyên cả bảng bỗng chốc biến ra nhiều màu sắc chói mắt, không có nhiều chỗ còn màu trắng.
Thì ra lịch trình của cậu ấy lại kín đến mức như vậy, tôi không hiểu sao cậu ấy có thể chịu đựng điều này suốt nhiều năm qua.
Hộp cơm trong tay đột nhiên cảm thấy không còn ngon miệng nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi với cường độ làm việc cao như thế, khiến cho tinh thần cũng chùn xuống nhiều.
12.
Lúc gần đến chúng tôi, mọi người lại một lần nữa xốc lại tinh thần, chuẩn bị đeo mic và tai nghe để lên sân khấu.
Tôi đứng một bên nhìn lén anh em để đeo vào cho đúng, nói thật thì đống dây nhợ này quá rườm rà, tôi không biết nên đặt chỗ nào cho phải.
Trợ lý sân khấu lại đến một lần nữa, chúng tôi di chuyển ra phía sau sân khấu. Nhóm biểu diễn trước vẫn còn phía trên, chúng tôi bên dưới một lần nữa được nghe chỉ đạo của đạo diễn.
Lúc đứng trên bục rồi mới cảm thấy hồi hộp, bục nâng còn chưa di chuyển, phía trên màn hình đã bắt đầu xuất hiện video giới thiệu của chúng tôi.
Bên trên vang lên âm thanh cổ vũ của fan, rất lớn.
Tôi thấy lỗ tai mình chấn động, sự lo lắng dâng đến đỉnh điểm, tôi sợ bản thân làm không tốt sẽ hỏng chuyện của cả nhóm.
Mặc dù từ hôm qua đến giờ đã luyện rất nhiều lần, thậm chí cơ thể này cũng có muscle memory, thế nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được.
Trong lúc đang loay hoay do bất an, bỗng dưng tôi nhìn thấy ánh mắt của anh Taeyong. Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị, sau đó môi mấp máy, tôi nhận ra anh đang muốn nói điều gì đó.
" Cố lên."
Bục nâng cũng đồng thời di chuyển, chúng tôi xuất hiện trước khán giả trong sân vận động.
Tôi nhìn những hàng ghế trống ngày hôm qua đã được lấp đầy bởi những ánh xanh từ lightstick, trái tim đang bình yên bỗng dưng đập mạnh.
Đây là những người ủng hộ tôi, họ đến đây để được nhìn thấy tôi biểu diễn.
Máu trong người bỗng dưng chảy ngược, cơ thể tôi nóng rực, cơ bắp căng cứng. Mọi người đứng vào vị trí, tôi cũng sẵn sàng tinh thần.
Thôi thì cố gắng hết sức một lần, chỉ ba phút mà thôi, tôi đã tập luyện rất lâu cho khoảnh khắc này.
Cơ thể chuyển động theo điệu nhạc, tôi nhìn thấy các fan không ngừng phe phẩy lightstick. Đến đoạn của tôi, giọng tôi vừa cất lên, hình ảnh cũng được chiếu lên màn hình lớn. Âm thanh cổ vũ càng lớn hơn nữa, tôi nghe được âm thanh la hét của mọi người.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra được ý nghĩa của việc đứng trên sân khấu của họ. Tiếng cổ vũ, sự ủng hộ này khiến cho trái tim đang yên ắng của tôi đập mạnh, giống như tăng cường thêm dũng khí cho bản thân, tôi càng nhảy hăng hơn.
Khi tầm mắt tôi vượt qua camera đang dựng trước mặt, phóng lên toàn bộ khán đài phía sau, tôi nhìn thấy fan đang hòa cùng nhịp điệu với mình. Niềm kiêu hãnh cùng vui sướng khiến bản thân tôi càng nhiệt huyết hơn nữa, càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn để mọi người được tận hưởng trọn vẹn thời khắc này.
8 phút trôi qua nhanh chóng, lúc cả nhóm thực hiện động tác cuối cùng, ngoài sự nhẹ nhỏm, tôi còn cảm thấy có chút hụt hẫng. Tôi còn có thể làm tốt hơn như vậy, còn có thể nhảy mạnh hơn, nhưng lại kết thúc mất rồi.
13.
Chúng tôi có 2 phút để giao lưu với fan, lúc ánh đèn sân khấu một lần nữa sáng lên, tôi lại thấy mọi người hào hứng la hét.
Đến lượt của mình, tôi đã thật lòng cảm ơn sự cổ vũ của các fan ngày hôm nay. Họ đã thật sự mang đến sức mạnh cho tôi, những mệt mỏi và đau đớn suốt hai ngày qua đã sớm biến mất trong tâm trí tôi. Điều duy nhất còn lại chỉ là khao khát được bộc lộ hết khả năng của mình trên sân khấu này.
"Thật sự biết ơn với sự có mặt của mọi người ngày hôm nay, các bạn chính là sức mạnh của mình."
Lúc xuống sân khấu, chân tôi tê rần không thể bước đi đàng hoàng được cho nên anh Johnny bên cạnh phải vương tay đỡ lấy tôi đi xuống.
Quay lại phòng chờ, các anh chị đã quay lại phần trình diễn vừa rồi của chúng tôi.
Nhìn bản thân nhảy hết sức qua màn hình điện thoại, tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng, thế nhưng ngay sau giây đó, tôi nhìn thấy mình vô tình vung tay sai góc độ, sự khó chịu bỗng chốc lại dâng lên trong lòng.
"Đoạn này, em nhảy sai rồi."
Tôi chỉ vào điện thoại, anh Taeyong quay đầu nhìn tôi.
"Em đã cố hết sức rồi, chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi, anh nghĩ em đã hoàn thành mọi thứ rất hoàn hảo. Nếu em cảm thấy tiếc, lần sau đừng phạm lại sai lầm này nữa."
Sau khi nói xong, thấy tôi chưng hững ngồi một chỗ, anh Taeyong mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
"Fan sẽ hiểu cho em thôi, em vất vả nhiều rồi."
Dù cảm giác khó chịu đó vẫn chưa biến mất, nhưng cũng bớt đi nhiều, tôi mỉm cười lại với anh ấy. Sau đó chúng tôi ngồi lại cùng nhau nghỉ ngơi một chút để hồi sức.
Phần của chúng tôi đã là màn cuối cùng rồi, cho nên ngồi chẳng bao lâu đã phải quay lại sân khấu tạm biệt fan.
Khi quay trở lại, tôi đi vòng quanh, được nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt fan của mình. Họ dường như rất vui vẻ, thấy tôi đi đến thì vẫy tay rất nhiệt tình.
Tôi thấy họ vui vẻ như vậy thì trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như được truyền năng lượng, tôi lại cảm nhận được sự vui thích khi nhìn thấy fan của mình.
14.
Sau khi rời khỏi sân vận động, chúng tôi có ghé đến một nhà hàng ăn khuya sau đó mới quay về ký túc xá. Mọi người nhanh chóng phân chia nhau đi vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Tôi tắm rửa tẩy trang xong thì cũng đã giữa khuya, không gian yên lặng đi rất nhiều.
Niềm vui ban nãy vẫn còn vương vấn trong lòng, tôi cầm điện thoại bấm vào ứng dụng trò chuyện, nhanh chóng nhắn hỏi mọi người cảm nhận về màn trình diễn ban nãy.
Rất nhanh đã nhận được phản hồi của fan, mọi người đều cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ. Tôi mỉm cười đọc từng tin nhắn đó, thỉnh thoảng còn đáp lại với họ.
Trời càng về khuya càng lạnh, tôi nhắn một tin dặn họ phải giữ ấm, sau đó tắt điện thoại đi ngủ.
Nằm trong chăn, nhớ lại hết mọi chuyện trong hai ngày qua, lòng tôi chợt náo động, nôn nao đến khó tả.
Không hiểu sao có chút mong chờ vào ngày mai, tôi muốn được biểu diễn nhiều sân khấu hơn. Lần sau có thể là cùng với Dream, hoặc là ở một nơi nào đó khác, gặp được càng nhiều fan hơn.
Mang suy nghĩ đó, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại lần nữa, đầu đau nhói, tôi cố nhúch nhích thân người, chân trái truyền đến một trận đau đớn khó tả. Tôi nhìn quanh, nhận ra mình không còn ở phòng kí túc xá nữa, cũng không phải căn phòng ngủ ở nhà tôi, nơi này là bệnh viện.
Thấy tôi động đậy, mẹ tôi đang nằm gục bên cạnh cũng giật mình tỉnh lại, nhanh chóng bấm nút gọi y tá đến kiểm tra.
Thì ra tôi đã quay lại cơ thể của mình sau đêm qua. Tôi đã hôn mê 2 ngày qua, dù tai nạn bị xe tải đâm nhưng may mắn tôi chỉ bị chấn động não nhẹ cộng thêm gãy chân trái, nằm viện một thời gian để quan sát sau đó chờ chân lành là không sao nữa.
Nhớ lại trải nghiệm làm thần tượng trong hai ngày một đêm kia, tôi cảm thấy hơi hoang đường, chuyện đó giống như một giấc mơ vậy.
Có lẽ là tôi mơ thật, thường ngày đều nghe nhạc của Mark Lee nhiều quá thành ra lại gặp phải mộng tưởng như thế. Tôi khẽ cười, cũng chân thật quá, cảm giác mệt mỏi lúc luyện tập và vui sướng khi đứng trên sân khấu đó khiến tôi nôn nao trong lòng mãi.
15.
Thời gian sau đó, tôi phải tập luyện cho cơ chân và làm quen lại với nếp sống hằng ngày mà quên mất đi chuyện đó.
Hai tháng sau, tôi vô tình nhận được một vé tham gia fansign của NCT 127, trong lòng tôi cảm thấy khá là kỳ quái.
Mặc dù nói rằng trải nghiệm hai ngày đó chỉ là giấc mơ của tôi, thế nhưng cảm giác thân thuộc này khiến tôi khó nói nên lời.
Ban đầu tôi không định đi, nhưng cuối cùng vẫn bắt một chuyến xe buýt đến chỗ sự kiện, bắt đầu xếp hàng cùng với mọi người. Một lần nữa được tận mắt nhìn lại những người mình tập luyện cùng, trái tim tôi đập mạnh.
Khi thấy fan nam, các thành viên có vẻ khá là vui vẻ, họ nói chuyện với tôi rất nhiệt tình. Tôi nhìn họ, trước khi rời đi đã nói một câu cảm ơn mà tôi vẫn còn thiếu. Không biết có phải là thật hay không, nhưng dù sao họ cũng đã chiếu cố tôi trong suốt 48 tiếng, mặc kệ tôi có yếu đuối và lơ đễnh ra sao, chính họ là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Đến lượt của Mark, cậu ấy đã hỏi tên của tôi. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đã từng nhìn thấy không dưới mấy trăm lần qua video, không hiểu sao cổ họng tên nghẹn ứ, muốn nói nhưng không phát ra tiếng.
Tưởng rằng tôi lo lắng, Mark đã nhẹ giọng an ủi tôi. Nghe được lời an ủi của cậu ấy, tôi nói ra tên mình. Mark sau khi nghe thấy đã ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vô cùng hoảng hốt, nhưng rồi vẫn chuyên nghiệp mà kí tên cho tôi.
Vì tôi không có chủ đích trước, cho nên khi lên kí tên đã nói với mọi người là ký đại chỗ nào cũng được, tôi chỉ muốn nói chuyện với họ mà thôi. Mark lật đến trang cuối cùng, chỗ có trang trống trơn không có hình ảnh, bắt đầu hí hoáy viết gì đó rất dài.
Tôi cũng không biết nói gì với cậu ấy cho nên chỉ đứng đó nhìn, sau khi hết thời gian, tôi không nói cảm ơn mà thay bằng một câu 'Hãy giữ gìn sức khỏe'.
Mark nhìn tôi, sau đó mỉm cười thật tươi, 'Cậu cũng thế.'
Sau khi kết thúc fansign, tôi lên xe buýt về nhà. Trên đường về lại tò mò đoạn tin nhắn mà Mark dành tận mất phút để ghi cho tôi.
Đọc từ đầu đến cuối, vành mắt tôi đỏ lên, nhưng khóe môi không nhịn được mà cong thành một nụ cười. Đóng lại quyển album trong tay, tôi cẩn thận cất vào balo.
Đoạn đường về nhà không đông đúc, tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh chiều tà bên ngoài.
'Cậu cũng phải sống thật tốt và bình an nhé.'
16.
'Xin chào cậu, chân cậu đã khỏe lại chưa?
Có lẽ điều này hơi khó tin nhưng tôi nghĩ mình đã nằm mơ. Tôi đã mơ thấy mình trở thành một người tên giống như cậu, dù không thấy được điều gì, nhưng tôi nghe một giọng nói, họ nói rằng cậu bị gãy chân và chấn thương não nhẹ, sẽ hôn mê một thời gian.
Thật lòng lúc đó tôi đã rất hoảng loạn nhưng không thể làm được gì khác. Nhưng sau khi tỉnh lại, tôi nhận ra đã hai ngày sau trôi qua, dù sợ hãi nhưng tôi không nói chuyện này với người thứ ba, cậu đừng lo.
Cảm ơn cậu đã thay tôi sống tốt hai ngày đó. Tôi đã nghe mọi người nói là thời điểm đó 'tôi' không được khỏe, tôi biết cậu đã cố gắng nhiều rồi. Cuộc sống của tôi không dễ dàng gì, cảm ơn cậu đã luôn bình tĩnh trong những trường hợp đó.
Chúc cậu con đường về sau luôn thành công, và bình an nhé.'
ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com