Chương 2: Buổi Dạy Đầu Tiên
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Căn phòng im lặng như chưa từng có ai ghé qua. Phải chăng… tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng trong tôi vẫn còn động lại một cảm giác rất lạ. Không mệt, không vui, cũng không buồn – chỉ có một sự trống trải kéo dài trong lồng ngực như thể mình vừa đánh rơi một điều gì đó quan trọng trong giấc mơ. Tôi chạm tay lên trán, cố lục tìm chút dư âm nào còn sót lại, nhưng tất cả chỉ là một mớ hình ảnh mơ hồ: ánh nắng xiên qua kẽ lá, ngôi nhà cũ, cây cầu gỗ, và... nụ cười của một đứa trẻ.
Tôi ngồi thừ ra rất lâu, ánh mắt vô định nhìn về phía đồng hồ đã ngừng chạy. Những con số 4:44 vẫn ở đó như một dấu hiệu... của điều gì đó chưa thể gọi tên. Một khoảng lặng lướt qua trong đầu tôi, đọng lại một cảm giác khó chịu như vừa đánh mất điều gì quan trọng mà chẳng rõ là gì.
Cho đến khi tin nhắn điện thoại reo lên, kéo tôi trở lại với thực tại:
“Chiều nay dạy buổi đầu nha em. Học sinh lớp 5. Địa chỉ: Nhà cũ cuối đường tre.”
Nhà cũ cuối đường tre?
Tôi cầm điện thoại, đọc lại tin nhắn vài lần. Tôi thấy lòng mình thắt lại. Sao giống... giống quá... giống nơi trong mơ đêm qua. Câu chữ ngắn ngủi mà khiến lòng tôi bồn chồn lạ thường. Không hiểu vì sao, tim tôi cứ đập thình thịch như sắp gặp lại một điều gì đó thân quen – hay một phần ký ức vừa bị đánh thức.
Và rồi, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước—
Tôi đến nơi lúc trời vừa ngả bóng. Con đường đất vẫn y hệt, hàng tre vẫn rì rào gió. Căn nhà cũ nghiêng mình dưới ánh chiều như thể đã đợi từ lâu. Khi tôi dắt xe vào sân, cậu bé mở cửa, vẫn chiếc áo phông đen đơn giản, gương mặt quen thuộc, mái tóc rối nhẹ như chưa từng được chải chuốt tử tế. Cậu không ngạc nhiên, không chào, chỉ khẽ nghiêng đầu:
“Anh đến rồi.”
Tôi không hỏi lại câu hôm qua. Tôi không chắc liệu hôm qua có thật, hay chỉ là giấc mơ. Nhưng tôi biết chắc một điều: nếu không vào, tôi sẽ không bao giờ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên trong nhà là một thế giới hoàn toàn khác. Cổ kính, nhưng không bụi bặm. Tĩnh lặng, nhưng không lạnh lẽo. Một chiếc bàn học được đặt sát cửa sổ, ánh sáng chiếu xiên qua tấm rèm vải bạc màu, rọi lên mặt bàn nơi có hai quyển sách đang mở. Tôi liếc nhìn – một là sách Toán lớp 5. Quyển còn lại... là một cuốn truyện tranh cũ mà tôi từng yêu thích. Một cuốn sách xưa cũ, gáy rách tả tơi, được tạm vá bằng vài đường băng keo đơn sơ.
Tôi nhớ rõ vì tôi từng làm thế – hồi lớp 5.
Chúng tôi bắt đầu buổi học mà không cần giới thiệu. Tôi giảng vài bài toán cơ bản. Cậu bé chăm chú nghe, nhưng có lúc lại quay sang hỏi những điều chẳng liên quan gì đến bài học:
“Anh có nhớ năm lớp 5 anh ước gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Em từng ước được ngồi học chung với một người hiểu mình. Nhưng mà... ước thì chỉ là ước thôi, ha?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, hay có lẽ... tôi cũng từng có một ước mơ giống như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, thì một điều lạ xảy ra.
Giữa buổi học, chiếc đồng hồ treo tường bỗng nhiên ngừng chạy. Kim phút dừng đúng lúc 4 giờ 44 phút. Một nỗi bất an hiện diện trong tâm trí, tôi giật mình và chợt nhận ra – 4:44 là giờ mà tôi từng gặp tai nạn năm lớp 5. Không nặng, nhưng khiến tôi phải nghỉ học hơn một tuần. Lúc quay lại, tôi thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó – một mối quan hệ, hay một khoảnh khắc quan trọng – tôi không rõ.
“Anh nhớ lại rồi hả?” – Cậu bé hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tôi im lặng, không hiểu cậu bé đang muốn hỏi tôi về điều gì.
Rồi tôi chợt thấy trên bàn học có một quyển vở. Trang đầu tiên là bài văn: “Người bạn tưởng tượng của tôi.” Nét chữ nghiêng nghiêng, nguệch ngoạc – là chữ của tôi hồi nhỏ.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là... tôi không hề mang theo quyển vở này.
Tôi cầm lên, lật từng trang, từng dòng chữ – toàn bộ là những suy nghĩ mà tôi từng viết, những mong ước chưa từng dám nói ra, về một người bạn không có thật, nhưng luôn hiện diện trong trí tưởng tượng của tôi năm ấy. Một người hiểu tôi, chơi cùng tôi, lắng nghe tôi mỗi chiều tan trường.
Và giờ... người đó đang ngồi trước mặt tôi.
“Tập đó... anh để quên lâu lắm rồi.” – Cậu bé nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Em chỉ giữ hộ. Để khi anh sẵn sàng, em sẽ trả lại.”
Câu nói ấy vang vọng trong tôi như một lời hẹn cũ. Không ai nói rõ là gì, nhưng tôi hiểu… có điều gì đó đã từng thuộc về tôi, ở một thời điểm nào đó. Một phần ký ức tưởng như đã mất – giờ hiện ra rõ ràng, nhưng không thể nào với tới.
Tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Trong một căn nhà ở vùng quê, trong giấc mơ hay trong chính trái tim mình?
Ngoài kia, nắng đang dần tắt. Một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm tung rèm cửa.
Tôi nhìn cậu bé, định hỏi tên, nhưng lại thôi.
Có lẽ, tên không còn quan trọng. Vì tôi đã từng biết em – theo một cách nào đó – từ rất rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com