Chương 7: Mặt Trái Của Gương
Tôi không biết vì sao, nhưng sáng hôm ấy khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đứng trước căn phòng học cũ. Cánh cửa khép hờ, gió nhẹ thổi làm lay động vài tờ giấy dán tường đã ố vàng. Trời không còn mưa, cũng không còn nắng. Chỉ là một khoảng không xám nhạt, mờ mịt như thể mọi thứ đang treo lơ lửng giữa tỉnh và mơ.
Tôi bước vào. Tất cả như đã dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó rất xa, bàn ghế xếp ngay ngắn, bảng đen vẫn còn vết phấn mờ nhòe, và một mùi cũ kỹ len lỏi trong không khí: mùi gỗ, mùi bụi phấn, và một chút gì đó giống như... ký ức.
Cậu bé đang ngồi chờ, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn dáng vẻ quen thuộc đó, chỉ có ánh mắt là khác trầm hơn, như đã mang trong mình rất nhiều mùa đã trôi qua.
"Anh đến muộn." Em nói, không trách móc, chỉ là một sự thật.
Tôi ngồi xuống đối diện. Cả không gian chìm trong im lặng. Đến mức, tôi nghe được cả tiếng tích tắc... hoặc nghĩ là mình nghe được. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường kim giờ đứng yên ở số 3, kim phút cũng không nhúc nhích, như thể thời gian từ chối tiếp tục ở nơi này.
"Từ bao giờ nó không chạy nữa?" Tôi hỏi, không nhìn em mà vẫn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đã ngưng đọng.
"Là từ lúc anh rời đi lần đầu tiên." Em đáp, giọng nhẹ tênh.
Tôi quay sang nhìn em, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ quá quen, nhưng cũng quá xa lạ. Giống như những giấc mơ lặp đi lặp lại mà khi tỉnh dậy, ta không thể nhớ rõ chỉ còn đọng lại một cảm giác chênh vênh.
"Em là ai?"
Câu hỏi cuối cùng cũng bật ra, dù tôi biết... mình đã sợ phải hỏi từ rất lâu rồi. Không phải vì không đoán được, mà vì tôi sợ đối diện với câu trả lời.
Em không trả lời ngay. Chỉ đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cuối lớp, nơi treo một chiếc gương viền gỗ đã sứt cạnh. Tôi không nhớ từng có cái gương nào ở đó. Nhưng lúc này, nó hiện ra rõ ràng, như thể đã tồn tại ở đó từ rất lâu chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy.
"Anh từng nhìn vào đây chưa?" - Em hỏi, tay đặt nhẹ lên gương.
Tôi bước đến, hơi chần chừ. Chiếc gương không lớn, nhưng mặt gương trong đến mức tôi có thể thấy... không phải hình ảnh phản chiếu hiện tại, mà là một căn phòng khác.
Cũng là lớp học này, nhưng trong một chiều không gian khác: đèn tắt, bàn ghế phủ bụi, và... một đứa trẻ đang ngồi một mình, tay ôm tập, ánh mắt hướng về phía cửa như đang chờ ai đó.
Tôi lùi lại, rùng mình. "Gương gì kỳ lạ vậy?"
Cậu bé, em vẫn nhìn vào đó. Ánh mắt em ánh lên một nỗi buồn dịu dàng mà tôi không thể gọi tên.
"Vì nó không phản chiếu thực tại, mà phản chiếu phần anh đã bỏ quên. Những điều anh nghĩ đã trôi qua, thực ra vẫn còn mắc kẹt lại đâu đó - trong anh."
Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương thêm lần nữa. Và lần này, tôi thấy chính mình nhưng là tôi của nhiều năm về trước. Ngồi ở chính chiếc bàn tôi đang đứng bên. Đôi mắt non nớt ấy, ánh nhìn háo hức mà tôi đã đánh mất từ lâu.
"Em là anh." Em nói, khẽ. "Là phần anh đã để lại phía sau. Là lời hứa anh không thực hiện. Là ký ức anh gạt đi để lớn lên."
"Nhưng sao em lại xuất hiện bây giờ?"
"Vì đến lúc anh cần nhớ lại. Không phải để quay về, mà để hiểu: mình đã đi bao xa, đã đánh mất điều gì."
Tôi không biết nên tin hay phủ nhận. Nhưng sự thật không cần tôi công nhận để tồn tại.
Căn phòng bắt đầu thay đổi. Tranh trên tường biến thành những tấm ảnh đen trắng. Bàn ghế đổi chỗ, như đang sắp xếp lại theo một trật tự khác. Ánh đèn vụt sáng rồi chớp tắt. Mọi thứ nhòe đi, như một đoạn phim cũ bị tua nhanh.
Tôi thấy mình quay cuồng trong chính không gian thân thuộc.
Em, tôi nhìn tôi lần cuối:
"Ký ức không phải để giam cầm. Nó là chiếc gương để soi lại mình. Và khi đủ can đảm nhìn vào, anh sẽ biết: mình không hề đơn độc."
Rồi em bước lùi vào gương.
Và biến mất.
Gương trở lại bình thường. Không còn gì phản chiếu, chỉ là mặt kính trống rỗng. Tôi đứng đó, một mình trong lớp học ấy. Kim đồng hồ trên tường bất ngờ nhúc nhích, nhẹ như tiếng gió lướt qua cổ.
Tôi thở ra. Không biết đó là thở nhẹ nhõm, hay là tiếng thở của người vừa buông được điều gì nặng nề.
----------------
"Có những ký ức không để nhớ lại mà để tha thứ. Cho chính mình, của những ngày đã quên mất cách dịu dàng với quá khứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com