Chương 8: Lựa Chọn Con Đường Mới
Tôi không còn nhớ mình đã rời khỏi lớp học ấy bằng cách nào. Mọi thứ sau chiếc gương chỉ như một cơn mê ngắn, nhưng để lại dư âm kéo dài trong tâm trí. Tôi đi bộ qua những con hẻm quen thuộc hoặc nghĩ là quen mà không biết mình đang đi về đâu.
Con đường dưới chân phủ một lớp sương mỏng, ánh sáng từ những ngọn đèn cũ kỹ trên tường đổ bóng lấp lóa xuống từng viên gạch. Xung quanh tôi là những âm thanh mơ hồ: tiếng trẻ con cười đùa, tiếng giảng bài, tiếng gọi tên ai đó trong gió. Những âm thanh như vọng từ một thời tôi từng sống nhưng đã lãng quên.
Tôi dừng lại trước một ngã ba.
Một bên là con đường lát đá, hai bên là hàng cây cổ thụ rậm rạp, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá. Nhìn từ xa, nơi ấy như dẫn đến một vùng đất tươi sáng, quen thuộc nhưng tôi lại không thể gọi tên.
Bên còn lại là lối mòn nhỏ, cỏ dại mọc cao ngang gối, lối đi gập ghềnh và mù mờ. Không có dấu chân người. Nhưng trong tim tôi lại vang lên một tiếng gọi rất khẽ như từng có lần tôi đã chọn con đường ấy, và bỏ dở.
Tôi quay sang hỏi cậu bé nhưng em đã không còn ở bên.
Chỉ còn tôi.
Tôi nhớ lại lời em:
"Không phải để quay về, mà để hiểu: mình đã đi bao xa, đã đánh mất điều gì."
Tôi bước về phía con đường mờ cỏ. Mỗi bước chân như chạm vào một ký ức, một nỗi niềm. Tôi thấy lại hình ảnh mình một cậu nhóc cầm bảng điểm, giấu sau lưng, lặng lẽ bước qua cánh cửa. Tôi thấy ánh mắt thất vọng của mẹ, giọng thở dài không lời của ba. Và tôi lớn lên, vội vã chạy khỏi những cảm xúc ấy bằng danh nghĩa trưởng thành.
Con đường càng đi càng hẹp, nhưng ánh sáng phía trước lại càng rõ. Tôi nhìn thấy một căn nhà nhỏ hiện ra, mái ngói rêu phong, bậc thềm loang lổ nước mưa. Là căn nhà ngày xưa tôi từng học thêm sau giờ tan trường nơi tôi quen một người bạn đã mãi ở lại phía sau, chỉ vì một buổi chiều tôi không quay lại như đã hứa.
Tôi bước vào. Mọi thứ vẫn còn đó: chiếc bàn gỗ trầy xước, giá sách thấp, bộ ấm trà sứ có một vết nứt nhỏ nơi quai cầm. Nhưng điều khiến tôi dừng lại là quyển vở đặt ngay ngắn trên bàn, bìa đã cũ, và nét chữ ấy... là của tôi.
"Những điều chưa viết."
Tôi mở ra.
Không phải là bài tập. Không phải nhật ký. Mà là những lá thư tôi từng định viết nhưng chưa bao giờ gửi. Gửi cho ba, cho mẹ, cho một người bạn cũ, cho chính tôi ở tương lai.
Tôi ngồi xuống, đọc từng dòng.
"Tôi xin lỗi vì đã cố gắng quá mức để mạnh mẽ. Tôi xin lỗi vì đã quên rằng mình có thể yếu đuối."
"Tôi đã từng ghét bản thân vì không đủ tốt, nhưng giờ tôi hiểu: không ai cần hoàn hảo để được yêu thương."
"Nếu tôi được gặp lại mình khi còn nhỏ, tôi sẽ nói rằng: em không cần phải cố gắng để trở thành ai khác, chỉ cần là chính mình thôi là đủ."
Tôi không nhận ra mình đã khóc từ khi nào. Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, nhòe đi một vài chữ. Nhưng tôi không lau đi. Vì có những điều chỉ cần được viết ra dù muộn cũng đã là sự chữa lành.
Khi tôi ngẩng đầu, bức tường phía trước như tan dần thành sương khói. Một cánh cổng gỗ xuất hiện nơi trước kia chỉ là mảng tường kín mít.
Tôi đứng dậy. Cầm theo quyển vở, bước qua cánh cổng.
Ánh sáng chói loá trong khoảnh khắc, rồi dịu lại thành sắc chiều màu mật ong. Tôi đứng giữa một khu vườn cũ, đầy những hoa cúc nhỏ li ti, và một hàng ghế đá xếp vòng quanh chiếc đài phun nước im lặng.
Tôi không còn cảm thấy lạc lõng.
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Chào mừng anh đã trở lại."
Là em, cậu bé ấy, đứng ở giữa vườn. Nhưng lần này, không phải dáng vẻ của một học trò chờ đợi, mà là một người dẫn đường.
"Anh đã chọn đúng." - Em nói.
Tôi gật đầu. Không còn do dự.
----------------
"Không có con đường đúng tuyệt đối - chỉ có con đường mà trái tim ta vẫn âm thầm gọi tên. Và đến một ngày, khi đủ can đảm bước lại, ta sẽ nhận ra: quá khứ không cần sửa chữa, chỉ cần được hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com