Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Buổi Học Cuối Cùng

Tôi quay lại lớp học vào một ngày không định trước.

Không có tiếng chuông, không có lời mời. Chỉ là trong một thoáng, tôi nhận ra mình đang đứng trước cánh cửa gỗ đã quen thuộc đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể mô tả từng vết nứt trên mặt cửa.

Căn phòng bên trong không còn giống như lần trước. Nó rộng hơn, trống hơn, và… cũ kỹ hơn. Bụi phủ trên bàn ghế, ánh sáng lọc qua cửa sổ mờ nhòe như kí ức. Tôi bước vào, chân phát ra âm thanh lạo xạo khe khẽ, như đang đánh thức một điều gì đó đã ngủ yên rất lâu.

Ở cuối lớp, cậu bé vẫn ngồi đó. Nhưng lần này em không quay lại nhìn tôi. Em đang viết gì đó vào cuốn vở đã nhàu nát, bằng nét chữ nghiêng nghiêng rất quen.

Tôi đi chậm lại, rồi dừng lại sau lưng em.

“Đây là bài học cuối cùng,” em khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía trang giấy.

Tôi không biết vì sao tim mình nhói lên khi nghe câu ấy. Có lẽ vì tôi biết, điều gì kết thúc cũng mang theo chút tiếc nuối. Nhất là khi nó chưa từng được bắt đầu trọn vẹn.

“Em đang viết gì vậy?” – Tôi hỏi.

Cậu bé giơ quyển vở lên, đưa cho tôi. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc: “Những điều tôi từng muốn trở thành. Những điều tôi đã quên. Những điều tôi vẫn còn thương nhớ.”

Tôi lật từng trang, thấy những nét vẽ đơn sơ: một căn nhà nhỏ với khu vườn hoa; một người đang đạp xe trong chiều muộn; một cây đàn cũ; một ngôi đền chưa hoàn thiện; và có cả hình ảnh của tôi không phải bây giờ, mà là thuở còn mang những ước mơ chưa gọi thành tên.

“Đây là của anh à?” – Tôi khẽ.

“Là những điều anh đã từng viết. Nhưng không bao giờ hoàn tất.”

Tôi siết nhẹ quyển vở trong tay. Bao nhiêu năm qua, tôi chạy theo những điều lớn lao, cố gắng

Trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ. Nhưng tôi đã đánh rơi bao nhiêu phần trong mình để có thể bước đi mà không ngoái lại?

“Anh có từng hối hận không?” – Em hỏi, lần đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi im lặng. Rồi gật đầu.

“Có. Rất nhiều.”

“Vậy anh đã tha thứ cho mình chưa?”

Tôi không trả lời được. Vì đó là câu hỏi tôi chưa từng dám nghĩ đến. Tha thứ cho chính mình vì đã từ bỏ, vì đã quên đi, vì đã để những mảnh mình rơi vãi khắp chặng đường trưởng thành.

Em đứng dậy, cầm tay tôi. Bàn tay nhỏ, nhưng ấm.

“Không ai có thể lớn lên mà không đánh mất điều gì đó. Nhưng nếu vẫn còn nhớ, vẫn còn quay lại tìm… thì điều ấy chưa bao giờ thực sự biến mất.”

Tôi nhìn em, như nhìn một phần linh hồn mình được nhân hình.

Tôi đã từng là em. Và em vẫn còn là tôi nơi sâu nhất trong tiềm thức.

Em rút từ túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đặt vào tay tôi.

“Anh đã khóa lại điều này từ rất lâu. Bây giờ, anh có thể mở nó ra hoặc tiếp tục lãng quên. Nhưng ít nhất, em đã đợi.”

Tôi siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Gió lùa qua cửa sổ. Mùi bụi phấn, mùi giấy cũ, mùi kí ức… tất cả ùa về cùng lúc.

Tôi quay lại lần cuối, nhìn khắp lớp học.

Bàn ghế, phấn trắng, bảng đen, cuốn sổ nhỏ trên bàn giáo viên… Tất cả như đang thì thầm: “Cậu có nhớ không?”

Tôi gật đầu, không nói thành lời.

Khi tôi bước ra khỏi lớp, trời đã bắt đầu mưa. Nhưng tôi không chạy. Lần đầu tiên, tôi để mặc mình ướt.

Vì có những điều phải để trái tim thấm vào, mới hiểu được.

----------------

“Không phải mọi giấc mơ đều cần thực hiện. Nhưng giấc mơ nào còn nhớ, thì vẫn chưa thật sự chết.”

Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn cũng đã từng là một đứa trẻ mơ mộng. Hãy nhớ: không phải ai cũng giữ được giấc mơ, nhưng bất cứ lúc nào bạn quay về tìm, chúng vẫn đợi như chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com