2
Cứ đến tầm này trong năm trường sẽ tổ chức hội thao. Trường đại học của Sakura là trường đứng đầu cả nước, lại gồm rất nhiều ngành học, nên quy mô hội thao thực sự không nhỏ.
Giờ tập của đội cô và đội của anh cùng nhau nên Sasuke cũng biết cô tham gia chạy tiếp sức. Nhưng đến buổi luyện tập tiếp theo vị trí của Sakura lại được thay thế bởi một bạn nữ khác.
Đến tiệm tạp hóa thì anh biết được cô xin nghỉ vì lý do việc cá nhân.
Phải đến chạng vạng tối ngày hôm sau Sasuke vô tình gặp được cô. Cô ngồi ở ngoài một siêu thị mini, tóc buộc qua loa, mặc quần thun bó ống màu xám áo phông rộng đi dép lê, gục đầu vào gối, tay trái còn cầm miếng bánh mì cắn dở. Để ý thì vùng cổ chân và bàn chân trái của cô đang quấn băng.
Ban đầu anh không chắc là Sakura, vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế này, nhìn cô có hơi thoải mái, hơi giống ở nhà, hơi ... xuề xoà so với Sakura bình thường. Đến gần Sasuke phát hiện hình như cô đang khóc.
Sakura không để ý người khác nữa, cô cũng không nhận ra có người đến gần, khi người nọ ngồi xổm trước mặt cô vỗ vỗ lưng, cô cũng không có phản ứng.
Sakura không thích người khác nhìn thấy mình như thế này.
Một lúc lâu sau cô nghĩ người kia chắc cũng đã đi rồi, mới dụi mắt, hơi ngẩng lên thì đập vào mắt cô là đôi giầy Jordan và một quả bóng rổ.
Anh vẫn còn ngồi đây !
Anh ngồi xổm trước mặt cô.
Thấy cô ngẩng lên thì Sasuke nhanh tay đưa cô khăn giấy. Rồi quay qua vặn chai nước.
...
Những cảm xúc nãy giờ cô cố đè nén vậy, mà khi nhìn thấy khăn giấy nước mắt cô lại tự nhiên rơi.
Sasuke hơi hoảng loạn nhẹ.
Lại mất một lúc nữa, anh vẫn ngồi chờ cô khóc.
_______________________
" Chân em là làm sao ? "
" Không may trật mắt cá chân. "
" Đi anh đưa em về ký túc xá "
" Giờ đỡ hơn rồi, em muốn đi dạo một chút "
Nói là đi dạo cùng nhưng thật ra là Sasuke đi sau cô hai bước. Vì bị thương ở chân nên tốc độ của Sakura rất chậm.
Thi thoảng họ sẽ nói vài câu rồi sau đó lại yên lặng
Khi đến cổng KTX thì phố đã lên đèn, như mọi lần Sasuke chỉ tiễn cô đến đây là cũng tự động quay về chứ cũng không chào hỏi gì. Lần này cũng vậy, nhưng khi anh vừa đi được một bước, Sakura đã gọi anh:
" Chúng ta thử hẹn hò đi "
________________________________________
Sasuke là thiếu gia nhà giàu, anh nổi tiếng trong trường. Nhưng Sasuke không phải dạng chơi bời như nhiều cô chiêu cậu ấm khác lại, với tính cách lạnh lùng không câu nệ. Nên dù vây quanh anh có nhiều loại người muốn làm thân, nhưng nếu anh đã nhíu mày thì họ cũng tự giác an phận. Cũng không ai dám bàn tán nhiều về anh.
Sasuke và Sakura hẹn hò, không công khai rầm rộ nhưng cũng không dấu giếm.
Hai người thường xuyên suất hiện đi với nhau nhiều hơn thì ngoài bạn bè tin tức hẹn hò này cũng gọi là có lan xa. Mọi người bất ngờ vì ai quen biết hai người cũng đều biết trong chuyện tình cảm thì cả hai khá là thờ ơ. Chung quy thái độ của họ đối với sự kiện này là rất phong phú.
Như hôm nay, cô và Sasuke đang ăn cơm trong canteen thì có một cô gái tóc đỏ nổi bật đi tới trực tiếp ngồi sát Sasuke.
" Sasuke à, sao mấy hôm nay khó gặp anh quá vậy ? "
Sasuke khẽ liếc cô một cái, lạnh lùng trả lời cô ta:
" Có việc gì ? "
" Ừ ứ, người ta nhớ anh thì người ta tìm anh thôi cần gì phải có việc chứ. Huống hồ cũng lâu rồi ... "
Cô ta chưa nói hết câu Sasuke đã ngắt lời:
" Cô muốn làm phiền tôi ăn cơm?"
Giọng nói Sasuke làm cô ta đổ mồ hôi lạnh, tính cách kỳ quái xua đuổi người khác của anh đây. Lại cực kỳ ghét có người nịnh nọt, xán tới làm phiền.
Cô ta dường như chưa kịp hiểu, vẫn chưa đứng dậy. Sasuke đã bồi thêm một câu.
" Nghe không hiểu à "
Làm cô ta vội vàng xin lỗi rồi ngượng ngùng bỏ đi. Nhưng người xung quanh làm như không quan tâm, nãy giờ cũng đang hóng dưa, thấy cô ta bị đuổi đi cũng không ít người hả dạ.
Từ đầu đến cuối, Sakura cũng không có biểu tình gì đặc biệt vẫn ăn bình thường thi thoảng nhìn hai người trước mặt; không giống như các cô gái khác khi có người khác giới tiến đến tán tỉnh bạn trai mình; Sakura giống quần chúng ăn dưa hơn, ăn dưa ở cự ly gần.
Chỉ là sau lúc Karin rời đi, Sasuke không ăn cứ nhìn chằm chằm cô nên cô không còn tự nhiên nữa, không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ hỏi.
" Anh no rồi à ?"
...
Không đáp lại, Sakura nghĩ tới thái độ vừa rồi của anh tự nhiên cũng hơi chột dạ. Không biết nói gì bèn nhỏ giọng nói một câu:
" Đợi một chút, em sắp ăn xong rồi "
Tốc độ ăn của cô nhanh hơn một chút. Sasuke đang hơi khó chịu mà nghe thấy cô nói vậy lại thấy buồn cười, mới bắt đầu cầm đũa ăn tiếp:
" Ăn chậm thôi "
_____________________
Sakura xin nghỉ một thời gian ở tiệm tạp hóa, thời gian Sasuke bám cô cũng nhiều hơn. Anh hay dẫn cô đến sân bóng rổ luyện tập, ban đầu Sakura cũng ngại bạn bè anh trêu chọc hỏi han về mối quan hệ giữa hai người, nhưng họ lại thân thiện tôn trọng 'đời tư' hơn cô nghĩ.
Sang tuần chân Sakura đỡ hơn cô bắt đầu quay lại làm thêm, lịch cá nhân lại thêm đây là tuần bắt đầu hội thao, ai ai cũng bận rộn.
Cũng vì vấn đề chấn thương, nên Sakura rút về đội hậu cần cho lớp. Cô cùng vài bạn nữ khác chuẩn bị nước cũng như khăn nhu yếu phẩm cho các thành viên trong đội.
_______________
Hôm nay đội của anh không có trận nhưng Naruto nằng nặc muốn ra khảo sát đối thủ nên Sasuke bị kéo đi theo, sân bóng rổ luôn luôn có sức hút rất lớn, rất náo nhiệt. Là đội khoa y đang đấu với khoa hóa, tỉ số đang nghiêng về đội khoa y còn cá nhân cầu thủ đang tỏa sáng nhất trên sân là Neji Hyuuga.
Khi Neji ra dấu đổi người, Naruto có hướng mắt theo thì như nhận ra gì đó chỉ về phía hàng ghế đầu nơi Neji đang tiến đến nói với Sasuke:
" Ô, Sakura kìa."
Cô gái mà Naruto chỉ mặc ăn mặc đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai, khác với những cô gái xung quanh đang reo hò thì cô chỉ lặng lẽ ngồi đó khoanh tay xem trận đấu.
Khi Neji rời sân hướng về phía cô, Sakura mới chuyển động nhẹ đưa nước và khăn cho Neji, giơ ngón tay cái nói làm rất tốt.
Sau đó Neji cũng ngồi xuống ngay cạnh cô. Giữa một sân bóng rổ đông người sôi nổi mà hai người họ như thuộc về thế giới riêng, yên lặng thưởng thức trận đấu thi thoảng nói về các cú ném của các cầu thủ.
A.
Nếu không muốn nói là đẹp đôi a.
...
Sasuke hướng mắt nhìn về phía đó, không biết đang nghĩ gì. Không phải là Sakura chưa từng tới cổ vũ thi đấu Sasuke, nhưng mà cô lại ngồi ở các dãy phía trên, khi nghỉ giữa hiệp cũng không xuống gặp anh hay đưa nước mà lặng lẽ ngồi ở trên quan sát. Nên phải sau trận đầu nếu anh không chủ động tìm thì cũng không gặp được Sakura.
Ban đầu anh nghĩ cô ngại ngồi gần đám đông hỗn loạn hay chấn thương chân, chỉ muốn nhanh hết trận lên gặp cô, nhưng bây giờ thì ...
Anh khẽ cười nhạt.
_______________________
Sau hôm đó, anh không chủ động cô cũng chả tìm, hai người cũng không liên lạc ít gặp hơn.
Khoảng một tuần.
Sakura chỉ nghĩ thời điểm hiện tại bận rộn hơn nữa trước toàn là Sasuke đến gặp cô. Cũng không nghĩ có điều gì lạ.
Run rủi thế nào bóng rổ bán kết 1 là giữa đội khoa công nghệ thông tin và khoa y. Vì lần này đội hậu cần nhiều người rảnh hơn nên Sakura không tới sớm, gần hết hiệp một cô mới vào sân. Hai người cũng 'vô tình' gặp lại nhau, nhưng chỉ là anh ở bên dãy này, còn cô ở bên đối diện.
Nhóm TenTen cũng dọa cô không được vì tình mà quên cổ vũ cho lớp. Thấy thái độ của Sakura thì Ino nghẹo.
" Hai người sợ mọi người biết hai người đang hẹn hò hay gì "
Sau đó Ino chạy ngay về phía đối diện cổ vũ cho Sai.
Phần thắng thuộc về khoa công nghệ thông tin, cả khán phòng reo hò ầm ĩ như ong vỡ tổ ùa xuống sân bóng. Vì trận đầu vừa rồi quá là căng thẳng đi, dù đội nào thằng thì cũng thật sự mãn nhãn.
Hai nửa sân như được chia ranh giới, bên thắng đông người tới hỏi thăm đưa nước, bên thua thưa thớt hơn.
Vì trận đấu kết thúc, kết quả cũng không thay đổi được, mọi người nghĩ Sakura ít nhiều cũng chạy lại chúc mừng Sasuke. Nhưng cô vẫn đứng bên đội khoa y, không biết nói gì mà Neji đang hơi chán vì kết quả cũng giãn mày ra rồi cười.
Sasuke đứng đó, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần thắng thì cô sẽ chạy lại phía này ít nhất cũng nói một câu với anh. Nhưng khi đội anh thắng Sakura vẫn chọn ở đó an ủi đồng đội. Sasuke thấy trận đấu vô vị này khiến anh hơi khó chịu nên bỏ về.
____________________
Đội bóng rổ các ngành được tập hợp từ các lớp, ở khoa y lớp cô có Neji vào đội, dù chỉ một người nhưng tất nhiên đội hậu cần cũng phải đi theo cổ vũ đàng hoàng.
Hôm đó cũng như những môn khác, Sakura đến tiếp nước. Dù sao ngoài cùng lớp thì cô và Neji cũng gọi là bạn bè chơi chung từ trước, khá thoải mái.
Cô không có ý gì với cậu cả mà người có ý với cậu là TenTen.
Cô không thích ngồi sát sân, vì một sợ bóng đáp trúng người. Hai là ngồi hàng đầu hơi không bao quát hơn nữa lại ồn ào, chen lấn. Nhiều người tới xem bóng nhưng cũng không ít người đến xem người. Cô thường chọn những hàng trên để tận hưởng trận đấu hơn.
Sakura cũng không thích chạy theo Sasuke quá nhiều, từ nhỏ cô luôn một mình nên cực kỳ tôn trọng quyền riêng tư.
Không nghĩ vì vậy mà lại dẫn tới hiểu lầm...
____________________
Tối hôm đó, Sakura nhắn tin chúc mừng anh, nhưng Sasuke không trả lời.
Gặp nhau trên đường Sasuke cũng ngó lơ cô.
Lần này thì Sakura cũng nhận ra có vấn đề rồi, cô nhắn tin thì anh cũng chỉ trả lời qua loa. Hình như tâm trạng anh vẫn không tốt lắm, Sakura không có nhiều kinh nghiệm yêu đường, cũng không giỏi dỗ dành. Thấy Sasuke như vậy cô cũng không làm phiền nữa.
Đến cùng trận chung kết cô cũng không tới, trận đấu kết thúc Sasuke không đi cùng đồng đội mà ngồi xích đu ở khu vui chơi cạnh đó, nhìn hơi buồn xoay xoay trái bóng trong tay.
Có người chạy tới, khi nói còn hơi thở dốc.
" Thắng chứ ? "
Anh không ngẩng đầu lên vẫn xoay bóng.
" Quan trọng sao ? "
Cô hơi nhíu mày, thái độ này ý là thua à. Đưa anh chai nước khoáng
" Cho anh này "
Sasuke không nhận lấy chỉ nói:
" Thua rồi "
Cô trầm mặc một chút: " Ừm"
Rồi sang ngồi ở xích đu bên cạnh, cách anh một sải tay.
Thật ra cũng không có gì, vì đội còn là là khoa thể thao. Tuy thành viên đội đã được giới hạn không có cấu thủ chuyên bóng rổ, nhưng ít nhiều họ cũng là sinh viên khối thể thao, sức lực thật sự hơn người thường một chút. Thắng thì vui, thua cũng không có gì đáng buồn.
Cô không biết nói gì nên định ngồi an ủi anh như lần trước anh chờ cô. Vậy mà vẫn không nhịn được đu xích đu một chút, càng ngày đu càng cao.
Sasuke mới liếc nhìn cô. Thấy mình đi an ủi hơi kỳ cục, Sakura mới dừng lại.
" Xin lỗi, làm phiền rồi "
Tốt nhất là để người đang buồn một mình, cô để lại chai nước rồi lặng lẽ sang chỗ khác. Đây là khu vui chơi gần sân thể dục thể thao, nên có nhiều trò cấp độ từ trẻ người lớn, trước đây Sakura chưa từng nán qua đây. Nên thấy mấy thử thách này cô cũng muốn thử.
Đu thanh xà, đu ngang, đu quay,... tóm lại mỗi trò thử một ít. Cũng có mấy đứa nhóc đi theo cô trầm trồ một lúc rồi tự thử thách nhau.
Đang chơi, quay ra thấy Sasuke đi được một đoạn rồi cô mới chạy theo anh.
" Anh có đói không ? Đi ăn gì không ? "
Sasuke không nói gì nhưng rồi cũng đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ra ngoài bàn ngồi. Sakura mua mấy món ăn nhẹ.
" Anh giận à ? "
Sasuke cười nhạt : " Không "
" Xin lỗi, mấy hôm nay em hơi bận..."
Bận nhưng có thời gian cho người khác, còn với anh thì không sao.
" Còn gì nữa không ? "
Còn gì nữa không ấy à, cô thật sự không biết phải nói gì nữa.
" Vậy khi nào nghĩ ra thì tới tìm anh ? "
Não Sakura nhất thời không hiểu, anh bảo cô nghĩ ra gì chứ.
____________________________
Ino nói: " Dù Sasuke không thích nịnh bợ, nhưng ít nhiều trước nay vây quanh anh ấy cũng toàn người xuống nước lấy lòng. Thái độ của tiểu cô nương nhà chúng ta vô cảm khờ khạo quá rồi đi. Cậu đi dỗ anh ấy một tí có khi lại bình thường"
À thì ra anh muốn cô đến dỗ dành.
Nghe mọi người khuyên cô cũng nghiệm ra nhiều điều cô. Trên sân bóng ngoài trời, Sasuke nhận nước của một cô gái khác đưa tới, giơ tay chặn bóng rổ sắp ném tới người cô ấy.
Cô gái đó cũng thuận thế hướng vào lòng anh. Đám bạn cũng được phen ồn ào náo nhiệt.
Là cô gái hôm trước ở canteen, Karin. Diện mạo thật sự rất nổi bật a, so với Sakura thì lóa mắt hơn nhiều.
Sakura không phải một người tự ti, nhưng thật sự chuyện giữa cô và anh đối với cô thì quá nhanh rồi. Tuy bạn bè anh nhiều người không tỏ vẻ gì nhưng giờ phút này cô cảm thấy Karin mới là người cùng thế giới với bọn họ.
Cô vẫn đứng đó không tiến không lùi, thấy Sasuke dùng sức đẩy Karin ra, vẻ mặt cô ta có phần hơi khó coi.
Hiện tại xuất hiện cũng không tiện, nên là thôi vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com