Chương 1. Cẩm Tú
Tác giả: Tehh Quian & Arry Cinder
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức nếu như không có sự chấp thuận từ phía tác giả. Đăng độc quyền tại Wattpad
Tag: đô thị tình duyên, thanh thủy văn, ooc, tình cảm nhẹ nhàng, nhất thụ nhất công, niên hạ
____________
Thẩm Văn Lang là nhân viên ở một công ty chẳng có mấy danh tiếng, chức vụ là nhân viên quèn. Anh rất chăm chỉ nên được sếp khá ưu ái, anh không người lười biếng vì được sếp ưu ái hơn người khác mà giống đa số những con người làm công ăn lương ở Giang Hỗ
Ngày đêm mệt mỏi chạy đôn chạy đáo vì công việc vì cuộc sống chen chúc trong tàu điện ngầm ở Giang Hỗ. Vì thế mà sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, không nở nụ cười trừ những lúc gặp đối tác. Ai lại cười với cái cuộc sống mệt như chó khổ như trâu này?
Sáng hôm nay vẫn như bao ngày bình thường, làm việc chạy hoàn thành công việc trước thời hạn và nghe sếp già chửi. Tối về lại gục mặt trên tàu điện ngầm, nếu rảnh thì sẽ ghé qua một góc nhỏ của Giang Hỗ thư giãn
Nó như một mảnh ghép bình yên giữa bàn tranh to lớn xô bồ và ồn ào của Giang Hỗ. Nó mang theo cái nắng ấm áp, mùi cà phê thơm đắng và man mát của xô thơm cuối hẻm. Nơi đó giải toả hết mọi mệt mỏi và cực nhọc trong người anh, dạo bộ thưởng thức ly cà phê nóng khiến anh hoàn toàn trong trạng thái nhẹ nhàng và thư giãn
Mùa thu mang theo gió lá vàng đến, trên con đường đi rải rác những cánh lá vàng giòn, gió thổi xào xạc bay đi. Nó chẳng khác bao những mùa khác, chẳng thay đổi gì trong cuộc sống làm công ăn lương mệt như chó khổ như trâu của anh cả
Hôm nay anh nhận được lịch gặp đối tác vào thứ bảy tuần này, anh cũng ậm ừ đặt bàn trước tại một nhà hàng rồi không quan tâm mọi thứ nữa mà lao đầu vào công việc còn xếp một đống ở trên bàn làm việc. Làm không ngơi tay đến tối thứ sáu, anh mới nhận ra bản thân mình đã quên mất thời gian trôi qua như nào và đã sống ở công ty bao nhiêu lâu
Nệm gối gấp lộn xộn nằm trong chỗ để chân ở bàn, rác ly mì vứt chất đống ở thùng rác. May mà công ty gần nhà tắm công cộng nên không đến mức ở bẩn bốn ngày. Bây giờ đã là mười giờ đêm, anh mới nhớ ra là phải tặng quà cho đối tác nữ, có tìm hiểu thì anh biết vị khách này thích hoa cẩm tú cầu nhưng bây giờ chẳng thấy có tiệm hoa mở nào bán hoa cẩm tú cầu mở
Anh coi như lật tung cái ứng dụng bản đồ lên để xem thì thấy một tiệm hoa nhỏ nằm trong góc hẻm của Giang Hỗ, con hẻm mà anh đã đi đến hàng trăm lần cũng không biết là nó có một tiệm hoa cẩm tú ở đó. Vui mừng đến phát khiếp, anh bắt xe đến trước con hẻm đó rồi đi bộ vào
Nhưng đi đến cuối hẻm rồi vẫn không thấy, trên ứng dụng cũng đã tắt tính năng chỉ đường nên càng khó hơn. Anh chạy đi chạy lại kiểm tra thật kĩ, phải đến mười hai giờ đêm anh mới thấy được tiệm hoa đó. Nó nằm nhỏ bé giữa hai căn trọ lớn, đèn trong tiệm hơi mờ ảo
~Ting~
Ông chủ đang ngồi thẫn thờ trong tiệm, hình như đang suy nghĩ sâu xa gì đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy đến mở cửa cho anh
"Hộc... hộc"
"X-xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, cậu có thể bán hoa cho tôi không? Tôi đang gấp lắm, mai phải gặp đối tác rồi"
Thẩm Văn Lang thở dốc, anh chạy được chục vòng mới thấy được tiệm hoa nhỏ này. Dạo gần đây do bận bịu với chuyện tài liệu dự án ở công ty mà khiến anh quên mất việc mua quà tặng đối tác vào buổi gặp đối tác vào sáng thứ bảy
Nên đến gần 11 giờ tối anh mới lọ mọ lên web tìm, gần như lục tung cả ứng dụng mới thấy có tiệm này còn mở, anh đã cố hết sức giục lái xe để tới đây nhanh nhất có thể. Nhưng nó nằm tận trong hẻm, anh đành phải nhờ tài xế đỗ xe gần đó và đi vào
Do không biết nên phải vừa chạy vừa tìm kĩ tiệm đó vì không thấy đâu. Anh vừa chạy tìm vừa lo lắng đến cực độ, sợ rằng tiệm đóng cửa, dù gì từ căn hộ của anh mà ở tới nhà hàng cũng mất 2 tiếng, nếu mà ngày mai mua thì chắc rằng sẽ đến không kịp giờ mất
Ông chủ lúc mở cửa ra có nhìn anh với một ánh mắt kì lạ, như là sợ hãi vậy, hai tay hơi run nhẹ. Nhưng khi nghe đến mua hoa thì lập tức thư giãn, ánh mắt cũng trở nên bình thường
"À... Được chứ"
Trước mặt Văn Lang là một người đàn ông với dáng người hơi thấp, đeo khẩu trang che bỏ nửa gương mặt, đầu thì đội mũ lưỡi trai đen. Cậu ta ngẩn đầu lên, đôi mắt nâu nhạt thoắt ẩn thoắt hiện dưới vành mũ nhìn thẳng vào Văn Lang.
"Cẩm tú cầu có rất nhiều loại, anh muốn mua loại nào?"
"Anh định tặng cho bạn nam hay nữ?"
Thẩm Văn Lang không phải một người yêu hoa, anh không biết nhiều về loài hoa này, anh nhìn xung quanh tiệm, đập vào mắt anh là hoa cẩm tú màu hồng được gói trong giấy gói màu hồng nhạt nhìn hơi bánh bèo. Thẩm Văn Lang mặc dù chê cái bánh bèo này nhưng vẫn phải mua tặng đối tác nên liền đến nơi có bó hoa cẩm tú hồng đó cầm lên
"Là phụ nữ chắc... Cho tôi một bó hoa cẩm tú màu hồng nàu"
Nhìn theo hướng mắt của anh, ông chủ ở đây quay sang nhìn anh với ánh mắt mang ý cười
"Anh mua tặng bạn gái à? lãng mạn thật đấy. Đêm mà vẫn chạy tới nơi xó xỉnh này mua hoa tặng bạn gái, chắc cô ấy hạnh phúc lắm"
Câu nói của cậu ấy khiến anh bất ngờ, anh luống cuống lắc đầu xua xua tay phủ định
"Hả? Kh-Không phải đâu, tôi mua tặng nữ đối tác của công ty tôi"
Nhìn ánh mắt hoảng hốt của anh khiến ý cười trong mắt cậu tan biến thay vào đó là một chút ngạc nhiên rồi cậu bật cười
"Phì-, hoá ra là vậy à? Thật ra loài hoa cẩm tú này có rất nhiều màu sắc, mỗi màu đều mang ý nghĩa riêng, thấy anh chọn màu hồng nên tôi nghĩ anh tặng bạn gái ai ngờ lại là gặp đối tác. Tôi đoán anh không có mặn mà gì với mấy cái bông hoa đầy màu kia đâu"
Thẩm Văn Lang ngại ngùng, tai anh hơi ửng đỏ, bây giờ anh cảm thấy rất quê vì một chút kiến thức đến cả người không thích hoa đến mấy cũng biết mà anh lại chẳng biết
"Mà anh vội tới mức đó sao? Hoa héo không để ý mà lấy luôn lại còn lấy màu hồng"
Anh nghe xong liền quay đầu lại nhìn bó hoa trên tay mình, cành hoa cong mềm rũ xuống, cánh hoa xuất hiện vài màu nâu. Thẩm Văn Lang lại còn quê hơn, chẳng biết giấu mặt vào đây, chân tay anh luống cuống để lại bó hoa héo đó vào trong hộp xử lý rác thải
Anh cười ngượng, nhục quá chứ sao. Cậu không để ý, quay sang lấy bó hoa cẩm tú tím bên cạnh đã được gói ghém cẩn thận đưa cho anh
"Bó này của anh, 110 tệ nhé. Mang về mai tặng thì lật cuối giấy gói lên để ngâm nước, mai tặng thì lật xuống là được"
"Cảm ơn... Tôi gửi"
Cậu ừm một tiếng rồi cất tiền vào hộp đựng tiền, tiễn vị khách đó rồi tắt đèn đóng cửa tiệm. Cả đêm chẳng ngủ được, cậu cứ nhớ mãi cái hương diên vĩ thanh tao nhẹ nhàng ấy, cái mùi khiến cậu ấn tượng ngay lần đầu. Hương diên vĩ vẫn còn lưu lại trên cánh mũi, như một món đường khiến người ta thương nhớ mê muội đến nghiện
Cậu rời giường, dạo bộ trên con đường vắng vẻ lác đác vài chiếc xe qua lại trên Giang Hỗ. Cậu đi đến cánh đồng cẩm tú của ông cậu, hồi ức đáng nhớ của tuổi thơ
Cậu ngắm nhìn nó thật lâu, ngắm những đoá cẩm tú đang ngủ yên. Gió thổi lay lắt dung đưa nhẹ, kí ức một màu tàn phai giờ quay trở lại. Lúc còn trẻ non thơ ngây, cậu từng hỏi ông nội mình tại sao lại trồng cẩm tú và trồng nhiều đến vậy
Ông chỉ cười nhẹ, đáp rằng đó là kí ức đẹp nhất đời ông với một thiếu niên đã gieo mình xuống biển cả. Thiếu niên đó ôm chặt bó cẩm tú xanh nhạt, môi mỉm cười nằm lặng lẽ ở đáy biển
Ông thích thiếu niên đó, yêu sâu đậm như dành trọn bảy năm đẹp nhất của mình cho họ, vậy nên khi người đó thiếp đi, ông mới bắt đầu tập học cách trồng và chăm sóc cẩm tú. Thiếu niên đó từng tặng ông một bó cẩm tú xinh đẹp và rời đi cùng nó
Giờ cậu đã hiểu, ông từng yêu một người và lưu luyến mối tình đó đến khi rời khỏi thế gian. Nhìn những đoá cẩm tú đung đưa nhẹ nhàng trong gió lạnh dưới ánh trăng sáng mà lòng nhẹ nhàng
Hoa cẩm tú như một sự kiều diễm xinh đẹp, rực rỡ với mùi hương nhẹ nhàng và ngọt thoảng. Nó mang cho bản thân sắc đẹp muôn màu, mùi hương khiến người ta vương vấn như mê đắm vị ngọt nơi đầu môi
Nó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng của hồng dịu dàng, mộng mơ như tím thanh tao, rực rỡ như xanh sóng biển, toả sáng như vàng mơ ấm và thuần khiết như trắng ngà ngọc. Nhìn một góc như thấy chúng hoá thành vũ công uyển chuyển, nhảy nhót trong ánh nắng vàng, du dương nhẹ nhàng trong màn đêm trăng. Vẻ đẹp của nó có thể bày tỏ lời nói, cảm xúc mà ta không thể biểu thị thông qua một đoá hoa
Cẩm tú xinh đẹp đến mức xiêu lòng người thưởng thức, cẩm tú cũng là loài hoa mang lại dòng kí ức của cậu và một cậu bé. Từ lần đầu gặp cậu đã thầm thương người đó, thương nhớ nụ cười ấm áp của họ. Cậu tặng cậu bạn đó ba đoá cẩm tú hồng mà cậu bạn đó chẳng hay biết, vẫn nhận vui vẻ
Nhưng chỉ là cuộc gặp mặt tình cờ rồi trôi đi, dòng thời gian vẫn tiếp tục nhưng bóng dáng người đó đã không gặp lại thêm một lần nào nữa. Đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối tim cậu đập vì một người
Cậu rời đi khỏi cánh đồng, tay tiện thể hái một bông cẩm tú trắng rồi đi về góc hẻm cũ. Ôn lại kỉ niệm đến đây thôi
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang dậy sớm chỉnh trang trang phục gặp đối tác không quên mang theo bó cẩm tú tím nhạt. Thật bảnh bao rồi đến điểm hẹn, anh đã đến trước giờ hẹn một tiếng để chuẩn bị thật hoàn hảo
Khi đối tác nữ đến, anh trưng bộ mặt cười xã giao với nữ đối tác
"Ôi chào tổng giám đốc Lưu, ngưỡng mộ cô đã lâu mới có dự kiến gặp mặt"
"Khách sáo làm gì"
Thẩm Văn Lang lấy bó hoa cẩm tú đặt trên bàn rồi cười tặng cho nữ đối tác, cô ấy có phần bất ngờ rồi khuôn mặt nở nụ cười tươi vui vẻ. Anh phải hỏi hết người này đến người khác mới biết được đối tác của mình đặc biệt yêu thích hoa cẩm tú cầu chứ không tặng nhầm hoa hồng làm nữ đối tác dị ứng chắc ba năm lương của anh đã bay theo lời trách móc của sếp rồi
Qua một buổi sáng mệt lả người cuối cùng cũng xong, do hôm nay gặp đối tác nên chiều anh được sếp cho nghỉ để thư giãn. Anh nhảy vồ lên giường rồi đánh một giấc tới sáng mai, tiếng chuông báo thức reo ing ỏi khiến giấc mộng đẹp của anh tan thành mây khói
Anh lười nhác tắt chuông báo thức rồi đi khập khiễng như người què đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương thắt cà vạt anh tự luyến khen mình một câu ai đẹp trai như mình rồi xách cặp đi làm. Đến nơi làm việc, sau khi chấm công xong anh thấy một đống nhân viên xúm lại một chỗ nháo nhào lên tiếng
"Tặng chị nhà cái thai đi anh"
Một cậu thực tập sinh lên tiếng liền bị chị nhân viên bên cạnh đánh cho một cái vào đầu mắng
"Mày điên à, nhà người ta bốn đứa rồi mày muốn sao nữa? Theo tao là phải tặng túi hàng hiệu hoặc một bữa ăn ở nhà hàng nổi tiếng
"Hay là anh tặng chị hoa với một bữa cơm tình yêu do anh nấu đi, mà tặng hoa thì phải tặng hoa hồng"
Anh day day chán mệt mỏi rồi mặc kệ đám đồng nghiệp đang bàn tán sôi nổi đi về bàn làm việc của mình. Ngồi yên vị chưa ấm mông được bao lâu thì bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện.
"Ê Thẩm Văn Lang, mày nghĩ anh nên tặng gì cho vợ anh nhân ngày cưới đây"
Anh đang gõ phím lạch cạch xử lý nốt đống tài liệu thì động tác dừng lại rồi buông một câu
"Hoa hoặc thai, sinh đôi cũng được cho đủ ba trai ba gái"
Rồi anh tiếp tục gõ phím không dừng bước. Anh đồng nghiệp kia như nảy ra ý mới hỏi
"Hoa đi, mày nghĩ anh nên tặng hoa gì?"
"Hoa nở thai mọc"
"Thôi không hỏi mày nữa, hỏi hồi chắc tao đấm mày luôn quá. Nhà tao chưa đủ đông hay sao?"
Thẩm Văn Lang chẳng trả lời nữa, tập trung vào đống tài liệu chưa xử lý. Sếp như quần què, đã giúp cho cái hợp đồng rồi còn nhét một đống việc vào tay kêu xử lý nữa
Tan làm, anh xin phép sếp nghỉ buổi chiều nói dối là do bận việc gia đình. Anh muốn đến góc phố nhỏ đó thư giãn tinh thần một chút chứ mệt bỏ mẹ
Chiều thu ánh nắng ấm áp, anh dạo bước trong góc hẻm đó. Lá vàng xào xạc trên nền nhựa đường, cái ấm của nắng và tiếng lá bay trên đường nghe thật thư thái. Anh ghé vào một tiệm cà phê nhỏ, bên trong không gian đã cũ kĩ đó ngập mùi cà phê rang ấm nóng
Ánh nắng qua cửa kính cũ chiếu vào tiệm, hòa cùng mùi cà phê trong không gian khiến anh thư giãn. Anh gọi một ly cà phê ít sữa, thư thái nhấm nháp ly cà phê và ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính
Trong bầu không khí đầy mùi cà phê âm ấm có một mùi man mát của xô thơm và hơi ngọt của cẩm tú. Tưởng chừng hỗn hợp khí này sẽ kì quặc nhưng thật ra không hẳn, khá thơm và xoa dịu đầu óc
Anh bất giác quay đầu lại khi ngửi thấy mùi hương này, một bóng dáng cao và hơi gầy hiện lên trong tầm mắt. Là ông chủ tiệm hoa cẩm tú trong góc hẻm, cậu chỉ lướt qua rồi hòa vào mùi cà phê rang đó. Cậu vào bếp nơi ngọn lửa lớn đang bùng lên chảo rang cà phê và ông chủ đã già, cậu thay thế chỗ của ông, tay điêu luyện đảo cà phê và hất chảo
Ánh nắng vàng chiếu lên gương mặt cậu, xinh đẹp như cẩm tú dưới nắng ấm. Đôi mắt cụp xuống chăm chú vào chảo cà phê rang nhìn giống một chú thỏ đang suy tư về một điều gì đó
Làn da bánh mật dưới ánh nắng khiến người ta mê đắm. Vẻ đẹp như hoa cỏ sáng xuân, nắng ấm trưa hạ, lá vàng chiều thu và đêm tuyết đầu đông
Cậu mang vẻ đẹp khiến Thẩm Văn Lang - người chỉ từng đập một nhịp tim với một người phải rung động lần thứ hai trong đời. Thẩm Văn Lang dù có thầm thương trộm nhớ cậu thì vẫn không quên được bóng dáng của một cậu trai đã hằn sâu trong tiềm thức
Một cậu trai xinh đẹp đứng ở cánh đồng lúa, tay cầm bó cẩm tú xanh cười với cậu. Nụ cười như nắng chan hòa cùng mùi cẩm tú dịu nhẹ, cậu ấy đã tặng cho anh một bó cẩm tú màu hồng làm quà lần đầu tiên gặp mặt. Bó hoa được buộc bởi một sợi dây được làm từ cỏ khô uốn chặt, bông hoa cúc cài trên mái tóc cậu trai ấy cũng được cậu gỡ xuống đeo cho anh
Bây giờ anh vẫn giữ, vẫn nhớ dòng ký ức về một cậu trai và vẫn thương nhớ nụ cười kia. Sợi dây cỏ đó vẫn nằm ở nhà mang theo ký ức, lần gặp mặt thoáng qua đó khiến anh nhớ mãi chẳng quên
Dù có rung động với ai thì người anh mong chờ chỉ có hình bóng cậu trai ấy, gặp nhau một lần thương nhớ 12 năm. Giờ nhìn lại người đang mang cho mình một bóng dáng quen thuộc thì anh không khỏi động lòng, tự nhủ rằng người con trai ấy đã hứa rằng khi lớn sẽ gặp lại
Anh chỉ nhớ rằng cậu trai ấy được anh đặt biệt danh cho là "Thỏ Con" và "Ân Ân". Không biết cậu trai ấy bây giờ ra sao...
Suy tư về dòng ký ức đến ngây người, không biết cậu đã để ý ánh nhìn đờ đẫn mà anh nhìn cậu. Cậu chỉ nhìn lại thật nhanh rồi đi ra trước bàn của Thẩm Văn Lang, đặt một ly cà phê đen lên bàn của anh
Anh quay đầu sang nhìn, vẫn là chiếc mũ lưỡi trai đen ấy. Dù sao vừa nãy đã được ngắm nhìn một nửa gương mặt của cậu nên chẳng tò mò gì nữa. Mũ lưỡi trai lần này che sâu hơn, chỉ còn thấy phần miệng của cậu
"Cậu đẹp thật..."
"Anh cũng vậy, như một làn gió thu đến bay bổng cùng cẩm tú nhẹ nhàng"
Anh quay đầu lại, nhìn thật lâu người thiếu niên ấy. Thật giống...
_____________
"Mười hai năm chưa gặp lại, vẫn vấn vương bóng dáng người kia, thương nhớ nụ cười cùng bó cẩm tú. Đứng trong làn gió hạ mỉm cười khiến ta không quên được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com