Văn Án
Một góc nhỏ không tên ở Giang Hỗ là nơi đầy nắng ấm vào những mùa thu chiều, ngập hương thơm nhẹ nhàng của cẩm tú và man mát của xô thơm vào sáng đầy áng mây bồng, mùi cà phê rang nồng nàn toả ra vào trưa nắng. Nó như một bông hoa yên bình giữa dòng người xô bồ vào sáng sớm và tiếng còi xe đến ù tai vào đêm tối
Thẩm Văn Lang là một nhân viên phòng sale của một công ty chẳng có mấy danh tiếng, anh cũng như bao người vội vã với cuộc sống, sáng chen chúc với dòng người gấp gáp với dự án và tài liệu, tối đến thì ăn tạm cái gì đó rồi gật gù trên tàu điện ngầm về nhà
Còn Cao Đồ là một chủ tiệm hoa cẩm tú ở góc phố Giang Hỗ, một chàng trai trẻ hoạt bát và dịu dàng. Mỗi sáng thì cắm hoa và ca mấy bản nhạc du dương lâu đời, tối thì xử lý hoa héo rồi nghỉ ngơi
Hai con người, hai cuộc sống, hai số mệnh khác nhau chẳng hề liên quan đến nhau lại có một mối duyên tình đã thắt sợi chỉ đỏ trong thầm lặng. Duyên phận trời định hai ta sẽ gặp nhau
Vào tối hôm nay, Cao Đồ cứ luôn ngẩn ngơ mất tập trung vào mọi thứ, đầu óc như trên mây toàn những suy nghĩ về việc nào đó
~ting~
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Cao đồ khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cậu bừng tỉnh, chạy nhanh ra mở cửa cho khách hàng, giờ này sắp đóng cửa rồi ai lại vào cái giờ này chứ
"Xin lỗi quý khách, cửa tiệm tôi chuẩn bị đóng cửa, quý khách có thế ghé lại đây vào ngày mai được không?"
Cao đồ ngẩng đầu, vành mũ lưỡi trai đen che đi một nửa khuôn mắt của người đàn ông
Người đàn ông đứng ở cửa thở dộc, dường như anh đã chạy một khoảng đường rất dài để đến đây vậy. Anh ta trông rất đô con, lúc này trong lòng Cao Đồ dâng lên một nỗi sợ hãi, cậu nghĩ chẳng lẽ số của mình tận nơi lấy mạng mình rồi sao? Nhìn không khác gì xã hội đen ăn mặc lịch thiệp cả
Người đàn ông mặc sơ mi đen được sơ vin vào trong quần tây sang trọng, đi tới trước mặt cậu, tiếng thở dốc và lời nói đứt quãng khiến cậu không nỡ đuổi vị khách đã tiêu tốn sức lực đến đây
"X-xin lỗi, cậu có thể bán hoa cho tôi không? Tôi đang gấp lắm, mai phải gặp đối tác rồi"
"Ưm... Được, anh vào lựa hoa đi"
Người đàn ông ấy vội vàng cất tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đến lựa hoa. Vớ tạm một bó mục nhất rồi đem ra tính tiền. Cậu bật cười, ai lại đi tặng đối tác hoa cẩm tú màu hồng lại còn lấy nhầm chỗ hoa héo chưa xử lý chứ?
"Anh vội tới mức đó sao? Hoa héo không để ý mà lấy luôn lại còn lấy màu hồng"
Người đàn ông đó đang cầm ví tiền thì khựng lại, nhìn lại bó hoa cẩm tú mình lựa đại, đúng là màu hồng lại còn là hoa héo chưa xử lý
"Anh lấy bó màu tím nhạt ở kia kìa, sáng tôi mới thu hoạch đó"
"Của anh hết 110 tệ"
"Ồ, cảm ơn cậu nhiều"
Người đàn ông đó đưa tay ra sau đầu xoa xoa, cảm ơn cậu
"Ừm"
Chiều hôm sau, ánh hoàng hôn đỏ rọi xuống nền đất, Thẩm Văn Lang đang dạo bước trong một nơi góc nhỏ của Giang Hỗ, tận hưởng sự yên bình mà nơi này mang lại, thật khác biệt với Giang Hỗ xô bồ kia
Mùi cà phê thơm nóng ở đầu hẻm khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đến góc hẻm, anh ngửi được một mùi cẩm tú quen thuộc kèm một bóng hình khiến anh tò mò mà bất giác quay mặt lại. Mắt chạm mắt với nhau, em nở nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt phản chiếu bóng dáng anh
Giữa chiều thu với ánh đỏ cam hoàng hôn chiếu rọi, nụ cười của em càng thêm ấm áp. Gió xuân ngập mùi hoa cẩm tú mang theo hình bóng của em với nụ cười thổi vào con tim anh khiến nó rung động một nhịp
Em đứng dưới ánh tà, đẹp như một tác phẩm thêu hoa, nhẹ nhàng như bài ca du dương và ấm áp như nắng vàng đầu thu. Bó cẩm tú trên tay em toả hương khiến anh mê mẩn, nụ cười trên đầu môi khiến anh rung động
Thích em rồi, thầm thương em rồi
Thẩm Văn Lang bắt đầu con đường theo đuổi Cao Đồ, ngày ngày sau giờ tan ca sẽ đến tiệm nhỏ này mua hoa rồi treo lên tay nắm cửa cửa tiệm. Anh đã không ít lần xin phương thức liên lạc của cậu nhưng không thành công
Đến lần thứ 12 mới thành công, ngày ngày rủ Cao Đồ đi chơi, đi ngắm cảnh. Trong ánh mắt của anh chỉ có cậu, đầy sự yêu chiều và thâm tình. Mỗi lần nhìn bóng dáng cậu anh lại nhớ đến nụ cười chiều hoàng hôn hôm đó
Bóng dáng cậu cầm bó cẩm tú trắng còn toả hương thơm thoang thoảng, với nụ cười đầu môi nhẹ nhàng khiến tim anh đập mạnh lần đầu trong đời. Anh biết mình đã yêu ngay từ cái chạm mặt vô tình đó và nụ cười của em, ánh hoàng hôn ấm áp và mùi cẩm tú chan hòa
Cảnh tượng hôm ấy khiến anh không quên được, cái ngày con tim anh rụng động lần đầu vì một người và là ngày anh nhớ nhất với hình bóng của em và mùi cẩm tú thơm thoang thoảng còn lưu lại kí ức mùi hương trên cánh mũi
______________
Author: Tehh Quian & Arry Cinder
"Bản tình ca du dương, đoá cẩm tú còn sương như lệ kiều, góc phố nhỏ và bóng dáng em với nụ cười đầu môi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com