Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Cậu cho tay vào túi áo khoác bông xù, miệng thở ra một làn khói trắng, ánh nhìn ngó nghiêng xung quanh. Buổi tối tại phố Hàn thường rất lạnh, cho dù có là mùa hè đi chăng nữa cũng khó mà chịu được cái lạnh vào ban đêm. Jungkook mở điện thoại lên rồi nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là bảy giờ tối.

Kỳ lạ, sao người kia còn chưa tới nữa.

-Jungkookie!

Một giọng nói vang lên từ xa, Jungkook không cần quay đầu cũng biết. Giọng đó là của Taehyung chứ ai vào đây.

Cậu bật cười nhìn Taehyung, người mặc chiếc áo bông, đầu đội nón len, nụ cười hình hộp hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc dù hắn thường hay lãnh đạm, mặt lạnh thật nhưng lúc này lại như một viên vitamin hạnh phúc mang đầy sự vui vẻ đến cho mọi người.

Anh ấy dễ thương quá!

Chợt, Jungkook khựng lại một chút, trái tim cậu một lần nữa loạn nhịp trước hắn.

Những điều dễ thương luôn khiến con người ta dễ  rung động mà đúng không?

-Đợi anh lâu không?

Kim Taehyung chạy đến chỗ cậu, vỗ vào bờ vai người nhỏ hơn.

-À, em mới đến thôi.

Rõ ràng là nói dối. Kim Taehyung biết rõ cậu đã đợi hắn lâu rồi. Nhìn xem, cả người cậu lạnh hết lên rồi này.

-Bé ngoan thì không được nói dối nha.

Hắn đứng trước mặt cậu, đưa hai tay áp vào gò má tròn ép lại rồi tự bật cười.

-Jeon Jungkook thật đáng yêu quá!

Cả hai đi đến một quán cà phê, nơi đây được bao trùm bởi một không khí cổ xưa, ánh đèn vàng bao phủ cả một không gian quán, những bức tranh khung gỗ được xếp ngay ngắn trên tường, tất cả tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, nhanh chóng chọn cho nước cho mình rồi nhìn cái người vẫn còn đang hiếu kỳ nhìn xung quanh kia. Hắn gõ lên bàn một cái khiến Jungkook còn mải ngó nghiêng thì bị tiếng gõ bàn của hắn làm cho giật mình. Cậu nhìn vào menu rồi gọi cho mình một ly cà phê nóng.

Một lát sau, phục vụ mang hai ly, một có Americano đá và một cà phê nóng ra đặt trên bàn, còn nhoẻn miệng cười ẩn ý với hai người rồi mới rời đi.

-Của em đây!

Kim Taehyung chu đáo chuyền ly cà phê nóng sang cho người kia. Jungkook mỉm cười cúi đầu cám ơn rồi hớp lấy một ngụm.

Nhưng mà...

Ngẫm nghĩ lại, cậu lại thấy có gì đó sai sai.

Jeon Jungkook dời mắt về phía đường lớn không một bóng người. Mà cũng phải, lạnh quá thì làm sao người ta chịu ra đường chứ?

Lại hớp một ngụm nữa, Jungkook lúc này mới nhận ra cái mình thấy sai là gì.

Trời hôm nay rất lạnh. Vậy người lớn hơn lại đi uống đồ có đá?

-Bên ngoài đang lạnh, anh sao lại gọi đồ uống có đá?

-Trời lạnh, uống đồ lạnh không phải rất tuyệt sao?

Jungkook nhíu mày lại nhìn con người đang mân mê thành chiếc ly Americano trong tay. Cậu thở dài một tiếng rồi thôi. Sau khi trả tiền cho hai cốc nước, cậu nắm lấy cổ tay hắn, kéo một mạch đến một quán bán teokbokki ven đường.

-Cho tụi con hai phần bánh gạo và hai xiên chả cá ạ.

Jeon Jungkook chu môi thổi thổi vào miếng bánh gạo đỏ au nóng hổi trước mắt. Sau khi thấy đã nguội bớt, liền không ngần ngại mà bỏ vào miệng, người nhỏ còn khẽ lắc lư, ắt hẳn là rất ngon.

Taehyung lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, hai mắt ánh lên sự tò mò. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn ở những quán thế này. Tuy đã ăn teokbokki nhiều nhưng đều là ở những nhà hàng sang trọng. Vì vậy, khi thấy nét mặt hài lòng của cậu Taehyung ban đầu còn chần chừ không dám ăn đã bỏ ngay miếng bánh gạo nóng hổi vào miệng.

-Thế nào? Ngon lắm đúng không? Chỗ này là quán ruột của em từ hồi lên Seoul đó nha.

Hắn yên lặng không đáp, lặng lẽ đặt phần ăn của mình xuống rồi đẩy phần còn lại sang cho cậu.

-No gì mà no nhanh thế? Anh mới ăn có một miếng mà. Không hợp khẩu vị sao?

-Không phải. Chỉ là...

-Sao thế?

Jungkook buông chiếc nĩa trên tay xuống, trực tiếp xoay người đối mặt với ánh mắt e dè của người kia.

-Anh...anh không biết ăn cay.

Jeon Jungkook ồ lên một tiếng rồi thôi. Cậu lẩm bẩm nói vài từ gì đó mà hắn nghe không rõ rồi tiếp tục ăn. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, nghĩ ngợi gì đó rồi đứng lên rời đi. Taehyung tưởng cậu giận mình gì đó liền lẽo đẽo đi theo sau nhưng được đoạn thì bị Jungkook ngăn lại.

-Anh không được đi theo! Đây là bí mật.

Một lúc sau, cậu mang về một chiếc hộp nhựa trắng rồi đặt trước mặt hắn.

-Đây là gì thế?

-Bánh gạo phô mai! Không cay đâu, anh ăn thử đi! Em phải chạy tới mấy quán mới thấy đó.

-Jungkook, em không cần phải vậy đâu.

-Sao lại không? Anh với em, mình là...bạn mà?

Taehyung yên lặng không đáp, ghim một miếng bánh gạo bỏ vào miệng.

Chỉ là bạn thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com