Chương 10 - Trời Mưa Ở Lại
Buổi trưa, trời bất ngờ đổ mưa. Không phải cơn mưa rào ào ạt, mà là mưa phùn lặng lẽ — ướt sũng hiên tre, mờ mịt cả núi đồi phía xa.
Lâm Bá vừa dựng lại mái rơm bị dột, áo đã ướt sũng. An An từ trong chạy ra, tay cầm chiếc áo vải khô.
“Anh vào đi, ướt hết rồi kìa…”
Hắn không đáp, chỉ liếc nhìn y một cái rồi gật đầu, theo vào trong nhà. Áo ngoài ướt được y treo gần bếp lửa, hắn ngồi xuống chiếc ghế tre, khẽ thở ra hơi ấm.
**
Trong lúc chờ mưa ngớt, Lâm Bá mang một cuộn dây mây và cái rổ cũ ra đặt giữa gian nhà. Hắn nhìn y:
“Lại đây, tôi dạy cho đan cái này. Đựng rau củ cho tiện.”
An An ngồi đối diện, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi. Hắn đưa sợi dây cho y cầm thử, rồi ghé sát tay y, nhẹ nhàng chỉ cách xiết từng vòng, cách bẻ đầu dây để không bị tuột.
“Xiết nhẹ thôi. Đừng kéo mạnh quá, nó gãy.”
“Tôi hiểu rồi… như vậy?” – Y làm thử, tay hơi vụng, nhưng chăm chú.
Hắn “ừ” khẽ một tiếng, đôi mắt sắc mà y thường sợ trước kia, giờ nhìn y lại nhu hòa như màu trà ấm.
**
Ngoài trời, tiếng mưa tí tách rơi xuống mái. Trong nhà, bếp vẫn đỏ lửa, hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói nhiều, nhưng mọi cử chỉ đều như thấm vào không gian, lặng lẽ mà thân mật.
Một lúc sau, khi rổ đan xong, Lâm Bá bất ngờ đưa cho y một chiếc áo:
“Cái áo này rách rồi. Vá giúp tôi đi.”
Y ngạc nhiên, rồi nhận lấy, gật đầu.
“Anh đưa kim chỉ cho tôi…”
Lâm Bá đứng dậy, lấy hộp gỗ trên nóc tủ, đưa cho y. Trong hộp, là kim chỉ, vài mảnh vải vụn, và… một chiếc khăn tay cũ sờn.
An An cầm lên, khẽ hỏi:
“Khăn của ai đây?”
“Của mẹ tôi để lại.” – Hắn đáp đơn giản, mắt vẫn dõi theo mưa rơi ngoài hiên.
Y nhìn chiếc khăn, gấp gọn lại, rồi cẩn thận để vào một góc hộp.
**
Đến chiều, mưa vẫn chưa dứt. Lâm Bá không lên núi, không đi săn, không chặt củi. Họ ở trong nhà, cùng nhau đan thêm rổ, vá thêm áo, rồi luộc củ khoai tím ăn bên bếp than.
An An tựa vào vách, tay ôm bát khoai nóng, mắt liếc sang hắn đang sửa lại lưỡi dao.
“Anh… dạy tôi làm thêm gì nữa đi.”
“Muốn học hết à?” – Hắn cười nhẹ, hiếm hoi mà ấm lạ.
“Ừ. Tôi không muốn… chỉ ngồi một chỗ mãi. Tôi muốn làm gì đó cho anh.”
Lâm Bá không đáp. Hắn chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu y, rồi rút tay lại rất nhanh.
Y ngẩn ra một lát, rồi khẽ cười. Nụ cười đầu tiên trong ngần không che giấu.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng… thật ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com