Chương 12 - Áo Mới, Bước Mới
Sáng hôm sau, trời tạnh ráo, nắng đầu ngày len qua giàn bầu ngoài sân, nhuộm một màu vàng nhẹ lên từng viên ngói thô và vách tre đơn sơ.
Gió thổi mát lạnh, mang theo mùi cỏ non và đất ẩm. Cả núi rừng như vừa được gột rửa sạch sẽ sau một đêm mưa.
Lâm Bá vừa sửa lại lưỡi rìu vừa nói vọng vào bếp, giọng trầm ổn nhưng dịu hơn mọi khi:
"Đi cùng tôi xuống chợ phiên."
An An đang vo gạo khựng tay. Y ngẩng đầu nhìn ra phía cửa - nắng nhẹ chiếu vào mắt, ánh lên ánh sáng nâu ấm áp.
"Ra... ngoài?"
Hắn ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn y.
Y im lặng một lúc. Tay khẽ xiết nhẹ mép áo. Từ ngày bị bán đi, bị nhìn như món hàng, bị vứt bỏ, y chưa từng bước chân ra khỏi khu đất nhỏ quanh căn nhà này.
Nỗi sợ ánh nhìn lạ lẫm, những lời xì xầm... vẫn còn đó, âm ỉ như lửa dưới tro.
Lâm Bá không hối thúc. Hắn chỉ gác tay lên đầu gối, mắt nhìn y, kiên nhẫn chờ.
Một lát sau, An An gật đầu thật khẽ.
"...Tôi sẽ thay đồ."
Chợ phiên đông người, tiếng nói cười ồn ào. Mùi bánh nếp, mùi rau rừng, hương nhang, khói than lẫn vào nhau thành một bản giao hòa giữa núi và người.
Lâm Bá dẫn y đi vòng qua dãy hàng trao đổi.
Gùi tre đặt xuống, hắn trải thảo dược ra cho người bán hàng xem: lá ngải khô, sâm đất, gừng rừng, thêm vài xâu thịt muối.
"Thịt còn tươi đấy, sáng sớm nay tôi săn về."
"Cả đống này, đổi được bao nhiêu?"
Người đàn ông bên quầy cân tính một lúc, rồi đưa ra một túi bạc nhỏ. Lâm Bá không mặc cả, chỉ gật đầu.
"Đủ rồi. Cảm ơn."
**
Sau đó, hắn dẫn An An đến tiệm vải. Áo quần được xếp thành tầng, từ vải thô đến vải gấm, từ áo dài tay đến đồ ngủ mềm rũ.
"Tùy ý chọn."
Y ngần ngừ, ánh mắt lướt qua một hàng áo vải lam, rồi dừng lại ở chiếc khăn cổ len màu tro.
Hắn không nói nhiều, chỉ bảo chủ quán gói cả bộ - thêm cả guốc, lược, khăn tay và kim chỉ.
Khi vừa rời quán, họ đi ngang một tiệm nhỏ, nhìn cách bày trí hình như là bán đồ ngủ kiểu phương Tây (nightgown...), có cả váy yếm, đủ thể loại làm người ta nhìn vào cũng đủ xấu hổ huống chi là mang vào người. Màu sắc sặc sỡ, ren mỏng, cả dây buộc cổ bằng lụa đen.
*nightgown*
*yếm đào*
Người bán hàng thấy y liền vẫy tay mời:
" Người đẹp thế này mà không thử yếm lụa à? Trắng như trứng gà bóc thế kia, mặc vào đảm bảo ai nhìn cũng yêu thích..."
Y lập tức cúi gằm, cả cổ và tai đỏ bừng như lửa đốt.
Trong đầu y thoáng hiện lại câu nói của người đã bán y ngày trước:
"Người như mày, bán đi rồi thì phải biết hầu hạ chủ, hầu từ ăn uống tới giưng chiếu..."
Trái tim y đập mạnh trong lồng ngực, mặt đỏ bừng bừng, nóng rừng rực. Y không đợi hắn mà vội vàng bước nhanh về phía xe bò.
Lâm Bá chỉ lặng lẽ đưa mắt liếc người bán hàng một cái - ánh nhìn sắc đến mức người kia phải thu tay lại, không dám nói gì nữa.
**
Trên xe trở về, An An ngồi phía trong, tay ôm chặt túi vải đựng đầy đồ mới: áo, khăn tay, guốc, lược...
Mỗi món đều được chọn kỹ, gấp gọn, và... mua riêng cho y.
"Không phải để dùng chung, không phải đồ cũ ai bỏ lại."
Trong lòng y dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ:ấm áp, mơ hồ, và có chút gì đó tê rần ở tim.
Gió từ rừng thoảng qua, y khẽ quay sang nhìn hắn.
"...Cảm ơn..."
Hắn không trả lời, chỉ liếc nhẹ sang rồi kéo quai gùi cho chắc.
An An mím môi, rồi... khẽ khàng tựa đầu vào vai hắn.
Lần đầu tiên, không phải vì kiệt sức hay đau đớn.
Mà vì lòng y thấy an, thấy tin. Rằng... dựa vào hắn một chút, không sao cả.
Hình ảnh minh hoạ, mik lấy trên mạng🙂, nếu ko đúng các bạn hoan hỉ nha, then kiu ❤️❤️
Mik chưa end nha cho mng đỡ hỉu lầm ở chương trước 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com