Chương 13- Áo Mỏng
Trưa hôm sau, nóng rực hơn mấy hôm bữa, nắng oi ả đổ xuống mái nhà rơm, từng đợt nóng hầm hập thổi vào gian bếp đất.
An An ở nhà một mình. Hắn đã đi lên rừng từ sớm. Không khí trong phòng kín như bị nhốt trong một chiếc chum nóng, khiến y toát mồ hôi rịn ướt lưng áo.
Y thay chiếc áo vải thường mặc, vô thức lấy chiếc áo yếm lụa mỏng, được hắn mua trong vô thức lúc nào y không hay.
Tấm áo nhẹ, mềm, nhưng mỏng đến mức ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ… có thể thấy mờ mờ sống lưng, vòng eo nhỏ, đầu ngực cong vểnh ịn vào lớp áo mỏng trắng, cả hõm xương vai trắng mịn dưới lớp vải dính sát da.
Y không nhận ra. Vẫn thản nhiên loay hoay nhóm bếp, tóc hơi dài được búi gọn nhưng vẫn rớt vài sợi ngăn ngắn, cổ mảnh khảnh vương vài giọt mồ hôi trong suốt, bờ ngực (cup c) không được lót trong luôn phiên tung tăng, vểnh lên vểnh xuống tưởng là cô tiên nữ tung tăng tắm suối.
**
Cửa mở đánh cạch.
An An giật mình quay lại.
Lâm Bá đứng ở ngưỡng cửa, tấm lưng cường tráng ướt sẫm màu vì mồ hôi, bàn tay chi chít gân còn cầm một bó lá rừng.
Ánh mắt hắn quét qua gian bếp, rồi dừng lại — lâu hơn mức cần thiết — trên người y.
Ánh sáng phía sau khiến hình dáng y như hiện rõ dưới lớp áo mỏng.
Y sững lại. Một giây… hai giây… rồi mặt đỏ bừng, y vội vã xoay người, tay ôm chặt vạt áo trước ngực:
“Tôi… tôi không biết anh về sớm thế…”
Lâm Bá không đáp. Thở hắt ra hormone đàn ông rồi bước chân nặng nề, tiến vào gian bếp.
Y lùi lại một chút. Nhưng vướng nồi nước sôi sau lưng, suýt ngã.
Một cánh tay mạnh mẽ kéo y lại. Cú kéo hơi mạnh khiến cả người y va vào lồng ngực rắn chắc, không biết bao nhiêu cơ ngực của hắn.
“Cẩn thận.” – Giọng hắn trầm hơn thường ngày, như đè nén điều gì đó.
Khoảnh khắc như ngừng lại, hai người ngơ ngác nhìn nhau cho đến khi đầu ti vểnh của y cọ xát vào ngực hắn, rồi khẽ rên 1 tiếng động nhỏ "...Ưm hức..."
Y vội lùi ra, tim đập hỗn loạn, cả người nóng như nồi nước sôi. Nhưng hắn lại cúi xuống, tay vươn ra… lấy một hạt cơm dính nơi khoé môi y.
An An như bị điện giật. Cả cơ thể giật thót lên.
Hắn nhìn y, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt kia… chẳng hề đơn giản.
**
Đến tận chiều, không ai nhắc lại chuyện ấy.
Nhưng khi y đang rửa tay bên lu nước, hắn bất ngờ đến sau, nhẹ nhàng đặt lên vai y một cái áo khoác mỏng:
“Trưa nắng gắt, nhớ đóng cửa.”
Y cứng người.
Tai đỏ rực.
Tay vẫn dừng giữa làn nước man mát.
Còn trái tim thì… như một bếp lửa cháy đỏ rực bên trong nhà– lách tách bùng lên mà chẳng ai dám chạm vào.
Món ăn phụ trước khi đến bữa chính 😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com