Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Im Lặng

Chiều tối hôm ấy, mặt trời sắp lặn hẳn, chỉ còn le lói những tia vàng cam hoà với bầu trời xanh tối như những cánh tay người đang vẫy chào.

An An lặng lẽ mang khăn và áo sạch đi vào nhà tắm nhỏ phía sau bếp - nơi hắn đã cẩn thận sắp xếp, dọn dẹp cho y dùng.

Một gian gỗ đơn sơ, lợp lá, có mái che, có lu nước mưa và chiếc gáo bằng vỏ bầu tròn trịa. Dù giản dị, nhưng với y, nó đã là một khoảng trời riêng không còn phải sợ hãi hay né tránh.

Nước mưa man mát vẫn còn vương vài hạt nước ấm áp li ti khi bị cái nóng gắt gao bao phủ đổ trút lên vai trần.
An An khẽ nhắm mắt, để dòng nước rửa sạch mồ hôi và những mệt mỏi trong lòng.
Y không biết...cánh cửa gỗ phía sau, vẫn còn khép hờ.

**

Lâm Bá trở về trong tay là một bó rau và một giỏ nấm hái được trong rừng.
Hắn đi ngang qua gian nhà tắm, định gọi y ra ăn cơm - nhưng cánh cửa hé mở, tiếng nước lách tách rơi từng hạt như rơi vào trái tim hắn, khiến hắn khựng lại.

Bước chân không phát ra tiếng.
Hắn không cố ý rình rập.
Chỉ là... hắn thấy y - đứng nghiêng mình dưới ánh chiều rọi xuyên qua lớp mái, tấm lưng gầy trắng lấp lánh ánh nước, đường cong lưng mảnh khảnh, làn da hồng lên lấm tấm giọt trong suốt, và khi y cúi xuống lấp ló dưới tấm mông là đôi môi l* hồng hào, nõi nà, mờ ảo đang lấp lánh, nhỏ từng giọt nước.

"...Ực..."
Hắn không nhịn được nuốt 1 ngụm nước bọt lớn, thở hắt ra.

Đột nhiên, An An quay người lại - cũng là khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt hắn.

**

Không ai kịp phản ứng.

Ánh mắt họ dính chặt lấy nhau giữa làn hơi nước mờ mịt.

Không có tiếng hét, không có sự cuống cuồng.
Chỉ có một thứ gì đó chùng xuống trong bầu không khí ấy - thật chậm, thật ấm, thật lặng.

An An siết vội khăn che ngang ngực, nhưng không xoay người đi.
Cả người đỏ bừng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở rối loạn, cả người run run, sợ hãi

"Tôi... tôi quên khóa cửa..."

Giọng y nhẹ như gió thoảng.
Còn Lâm Bá, ánh mắt hơi tối lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn gật đầu, giọng trầm khàn:

"Không sao."

Ánh mắt hắn không nhìn trộm, không đảo quanh.
Chỉ dừng lại nơi đôi mắt của y - thứ ánh nhìn hoảng loạn ấy, lại có chút gì đó... tin tưởng, không còn ngại ngùng.

**

Hắn không nói gì thêm. Chỉ đặt giỏ đồ trước cửa, xoay người bước đi.

Trước khi đi, giọng hắn vang lên:

" Sắp lạnh rồi. Nhớ lau khô người, mặc thêm áo."

Khi bước chân đã khuất, An An vẫn còn đứng đó, khăn siết chặt trong tay.

Sắp H roi chờ nhiều chút🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com