Chương 15 - Quyết Định
Đêm xuống, núi rừng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lùa qua tán lá xa xa.
Trăng non treo lửng giữa nền trời sẫm, soi xuống căn nhà nhỏ nơi hai người đang nằm cạnh nhau, lưng chạm lưng, hơi thở xen lẫn trong bóng tối.
An An không ngủ được.
Mắt y mở to nhìn lên mái nhà lợp lá cọ, ánh trăng mờ mờ hắt qua khe gỗ khiến gian phòng mờ ảo, yên lặng như thể thế gian đã chìm vào giấc.
Hắn đã ngủ sâu.
Hơi thở hắn đều đặn, ấm nóng, phả nhẹ lên gáy y. Một tay vắt qua eo y từ bao giờ, hơi siết lại như sợ y sẽ biến mất trong đêm tối.
Tim y khẽ run lên lần nữa.
Từng cái chạm, từng ánh mắt của hắn, những câu nói giản dị nhưng dịu dàng, như một lớp sương mỏng phủ lên lòng y — mát dịu, nhưng khiến nơi sâu nhất thổn thức.
“Anh ấy không nói nhiều… nhưng luôn để mắt đến mình.”
“Luôn làm đồ ngon cho mình ăn.”
“Bảo mình mặc áo khi trời trở lạnh.”
“Nhặt từng cọng rau rơi ra khỏi rổ, mà không nhắc một lời…”
An An nhắm mắt lại, cố dẹp suy nghĩ.
Nhưng rồi, trong đầu lại vang lên lời nói mà "những người bị bán đi" thường nói:
“Chủ nhân muốn gì, thì phải làm cái đó.”
“Cái thân này sinh ra là để hầu hạ.”
“Không nghe lời thì… bị trả về, hoặc tệ hơn…”
Mặt tái đi, y cắn môi, ngực như bị bóp nghẹt.
Không ai ép y từ sau khi về đây — hắn chưa một lần đụng chạm quá giới hạn. Nhưng chẳng phải, cái thân này vốn là “được mua về là để hầu hạ mà.”
Vậy thì… đến khi nào y mới “trả được nợ ?"
**
Bất chợt, hắn xoay người.
Cánh tay vắt ngang bụng siết chặt hơn. Thân hình rắn rỏi của hắn ép sát vào lưng y. Và An An cảm nhận rất rõ — một điểm thô nóng rắn chắc vừa áp vào nơi mềm mỏng sau hông y.
Tim y đập mạnh.
Cả người cứng đờ.
“Là… vô thức?”
“Là do hắn mộng mị? Hay chỉ là phản ứng sinh lý bình thường?”
Nhưng dù là gì, nó vẫn chạm vào y.
Hơi thở hắn vẫn đều. Hắn chưa tỉnh.
Y nhắm mắt, tim đập hỗn loạn như trống hội trong đêm.
"Nơi đó" bắt đầu nóng bừng lên. Có cái gì đó… len vào giữa cảm xúc và thể xác y.
Là sợ hãi, là xấu hổ, là khát khao, hay là… ý muốn thuộc về?
An An cắn nhẹ môi, hơi thở run rẩy, lòng hỗn độn.
Và y hiểu…
Nếu y không đẩy hắn ra lúc này, thì lần đầu tiên trong đời — y sẽ là người lựa chọn:
Không bị ép, không bị dồn, không phải vì món nợ bị bán...
Chỉ vì bản thân y muốn.
**
Đêm đó, y không đẩy hắn ra.
Cũng không xoay người lại.
Chỉ nhắm mắt, siết nhẹ bàn tay đặt trên tay hắn.
Y không nói gì—nhưng trái tim đã trả lời tất cả.
Các tyeu cứ từ từ nhoa 🌚🌚
Nhẹ nhàng, tình củm chút chút.
Các tyeu chuẩn bị sẵn sàng chưa 🥸🥸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com