Chương 2: Ngôi Nhà Mới
Buổi sáng sớm nơi miền quê bắt đầu bằng tiếng gà gáy và tiếng trâu đạp chân lộp cộp ngoài sân. Mặt trời chưa lên cao, sương mù còn vương trên ngọn cỏ. Ánh sáng mờ nhạt rọi qua mái lá, hắt vào phản tre một vệt sáng nhàn nhạt.
Y đã tỉnh, nhưng vẫn không dám ngồi dậy ngay.
Nằm im lặng một lúc, y mới rón rén gấp lại tấm chăn, bước xuống đất. Chân trần giẫm lên nền đất lạnh, y co người lại vì buốt. Mùi tro bếp và hơi đất ẩm trộn với tiếng gió lùa qua vách nhà khiến lòng y cũng lạnh theo.
Hắn đang ở bếp, nhóm lửa như hôm qua. Vẫn bóng lưng ấy, tấm áo nâu cũ, dáng người to lớn ngồi thụp trước đống củi, động tác chậm mà chắc.
Y bước ra thật khẽ, khẽ khàng như một cái bóng. Mắt không dám ngước lên. Môi mấp máy muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.
Hắn không hỏi gì. Chỉ nói, giọng bình thản:
“Rửa mặt đi, nước ở chậu. Ăn xong thì cứ ngồi trong nhà, trông bếp, đừng đi lung tung.”
Y không trả lời, khẽ bước tới chậu nước. Nước lạnh khiến tay run, nhưng y không kêu. Lau mặt xong, y quay về đứng bên cửa. Không dám hỏi, cũng không biết nên nói gì. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo đã sờn rách.
Một lát sau, hắn bày bữa cơm sáng đơn giản: một bát cơm nóng, chút rau luộc, nửa quả trứng kho, một chén tương đậu. Vẫn giống hôm qua.
“Lại ăn.”
Y ngồi xuống mép phản, cầm đũa bằng cả hai tay. Không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn từng miếng, đợi hắn bắt đầu trước rồi mới đưa đũa. Cơm không nhiều, nhưng nóng và đầy. Không ai thúc, không ai giành giật.
Ăn xong, hắn khoác áo, vắt nón qua vai. Ra đến cửa, hắn quay lại nhìn y một chút, giọng thấp và dứt khoát:
“Tôi ra đồng. Ở nhà ngoan, đừng phá gì. Đói thì ăn cơm nguội trong nồi.”
Y chỉ gật đầu. Nhẹ, nhỏ. Mắt cụp xuống.
Hắn đi rồi.
Căn nhà trở nên im ắng.
Không làm bất cứ việc gì. Y chỉ co chân ngồi ở góc phản cũ, ôm lấy đầu gối, mắt dán xuống nền đất, im lặng.
Không ai sai, y không dám tự làm. Không ai bảo, y chẳng dám tự ý. Sợ làm sai. Sợ bị mắng. Dù người đàn ông đó — người tên Lâm Bá — chưa hề đánh mắng y lần nào, nhưng nỗi sợ hằn trong trí nhớ cũ quá lâu, khiến y không tin nổi vào sự bình yên này.
Thời gian chậm trôi. Mặt trời lên cao, rồi nghiêng về phía bên kia mái lá.
Y vẫn ngồi đó, không đổi tư thế. Thỉnh thoảng, nghe tiếng gió lay vách lá, y giật mình. Nghe tiếng trâu ngoài sân kêu, y hoảng sợ.
Chỉ đến khi tiếng bước chân nặng vang ngoài cửa, y mới như được bơm lại chút máu vào thân thể.
Hắn đã về.
Y không chạy ra. Vẫn ngồi yên đó, mắt ngước nhẹ, tay nắm vạt áo. Trong ánh chiều nhạt, bóng hắn đổ dài vào trong nhà — vững vàng, thô ráp, và yên lặng như chính con người hắn.
Mọi người ủng hộ mình nha.
Có thắc mắc hay yêu cầu gì mng cứ comment bên dưới, đây là tác phẩm đầu tay của mik á, cảm ơn mng vì đã lựa chọn mik. 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com