Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh Nhìn Không Lời

Cánh cửa tre mở ra, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa nền đất khô. Mặt trời chiều đã nghiêng bóng, nắng phủ vàng lưng áo người đàn ông vừa trở về từ ruộng, mồ hôi còn vương trên trán, quần áo dính đầy bùn đất.

Y ngước mắt lên. Ánh nhìn chạm vào bóng hắn đúng một khắc ngắn.

Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa. Không nói, không hỏi. Chỉ nhìn y một cái — cái nhìn rất nhanh, không biểu cảm, không rõ là trách hay chỉ đơn thuần xác nhận rằng y vẫn còn ở đó.

Rồi hắn xoay người, lặng lẽ tháo nón, treo lên cột. Quăng chiếc cuốc vào góc vách, hắn vo tay rửa sơ qua ở chậu nước rồi đi vào bếp.

Y vẫn ngồi nguyên ở đó. Tư thế không đổi từ sáng đến giờ. Tay ôm gối, mắt cụp xuống. Trong lòng chỉ có một thứ duy nhất: hồi hộp.

Hắn không mắng y vì không làm gì. Không hỏi vì sao y không rửa bát, không quét nhà, không nấu cơm. Chỉ xắn tay áo, lấy nồi ra, nhóm lại bếp lửa đã nguội từ sớm.

Y nhìn thấy từng động tác hắn: lấy gạo vo, bắc nồi lên bếp, cắt rau, kho trứng. Tất cả đều thuần thục, gọn gàng, không lúng túng. Tay hắn to, thô ráp, vậy mà lúc thái rau lại rất đều.

Không gian trong bếp dần ấm lên. Mùi khói quyện với mùi cơm chín, thoảng vào góc nhà nơi y đang ngồi. Lưng y vẫn thẳng, tay vẫn siết, không nhúc nhích.

Một lúc sau, hắn xách thùng nước ra sân, dội sạch chỗ bùn vương trên bậc cửa. Xong rồi, hắn lấy chổi rơm quét sơ nhà. Không nhanh, không chậm, từng động tác đầy sức nặng của một người làm nông lâu năm.

Không ai nói gì với ai.

Chỉ đến khi nồi cơm bốc khói, hắn mới cất tiếng — không lớn, không nhỏ, không gọi tên:

“Lại ăn cơm.”

Y giật mình một chút. Nhưng rồi vẫn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu đi đến mép bàn gỗ nhỏ nơi hắn đã dọn sẵn bát đũa. Vẫn là rau luộc, trứng kho, thêm chút canh bí đỏ.

Y nhận lấy đũa, khẽ khàng nói:

“Cảm ơn…”

Hắn không đáp.

Trong suốt bữa cơm, hắn ăn yên lặng. Còn y thì gần như chẳng nghe thấy mùi vị gì. Không phải vì thức ăn dở. Mà vì đầu óc y vẫn căng lên, không biết hắn nghĩ gì. Hắn có giận không? Có khó chịu không?

Hắn không biểu hiện điều gì. Ăn xong, hắn đứng dậy dọn bát, rửa như thường lệ. Không nói y phải làm, cũng không bảo y tránh ra.

Y đứng ở một góc, siết tay lại, cúi đầu. Trong lòng y, vẫn là nỗi lo lắng âm ỉ như cục than chưa tàn.

Nhưng hắn — vẫn không hề nổi giận. Chỉ là… quá yên lặng.

Sự yên lặng đó khiến y thấy hoang mang hơn cả những cú tát xưa cũ.

Mng chịu khó nha phải hơn mười mấy chương nx mới có H 👉👈
Tại mik hơi ngại 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com