Chương 9: Buổi Sáng Ấm Lòng
Trời chưa sáng hẳn, sương vẫn còn phủ mờ cả giàn bầu ngoài hiên thì An An đã thức dậy.
Y chớp mắt vài cái, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Người kia vẫn nằm yên, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng chậm rãi, dấu hiệu rõ ràng của một giấc ngủ sâu. Có lẽ là do hôm qua về khuya sau một chuyến đi săn dài, cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục.
Y không muốn đánh thức hắn.
Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, y chủ động bước xuống giường trước. Dưới chân là nền đất lạnh, nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó âm ấm kỳ lạ.
**
Y vào bếp, nhóm lại than, nước vo gạo đổ vào nồi đất, lặng lẽ thổi lửa như đã quen tay. Mùi khói củi bốc lên cay mắt, nhưng y không nhăn nhó như lần đầu. Trái lại, khi bẻ nhánh rau cải ngoài sân, khi cắt củ gừng còn dính đất, y nhận ra — mình đã bắt đầu thuộc về nơi này, thuộc về căn nhà này, và… người đàn ông kia.
Y quét sơ gian nhà, lau lại chiếc bàn gỗ gần cửa sổ. Tay áo buộc cao, mái tóc xõa mềm lòa xòa trước trán, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi lên gương mặt y, trông y không còn nhợt nhạt như trước, mà lặng lẽ, chăm chú, yên bình như một người nội trợ thực thụ.
**
Lúc Lâm Bá tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng chảo khẽ lách cách ngoài bếp. Hắn chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên vì không thấy y đâu trên giường, lại thấy mùi cháo thơm phảng phất theo gió lùa từ cửa bếp vào.
Bước ra, hắn đứng yên bên cửa, nhìn thấy An An đang xoay người đổ cháo ra bát, lưng hơi khom, tay áo sắn cao, gương mặt đỏ ửng vì lửa nóng.
Y vừa thấy hắn bước vào thì khựng lại một chút, rồi nhỏ giọng:
“Tôi thấy anh ngủ chưa tỉnh, nên nấu chút cháo trước… anh ăn đi cho ấm bụng.”
Lâm Bá không nói gì ngay. Hắn đi tới, ngồi xuống ghế, đưa tay cầm bát cháo nóng, thổi khẽ.
“…Em dậy từ bao giờ?”
“Không nhớ… chắc cũng chưa lâu.” – Y đáp, tay vẫn bận rửa chiếc bát khác, không quay đầu.
Ánh mắt Lâm Bá dừng lại trên lưng y — gầy nhưng mềm mại, và… không còn run lên sợ hãi như trước. Hắn siết nhẹ ngón tay quanh bát cháo, giọng trầm thấp:
“Cảm ơn em.”
An An khựng lại một chút. Tim y bất giác đập nhanh.
“Không có gì…”
**
Cả buổi sáng hôm ấy, hai người không nói quá nhiều. Nhưng ánh mắt khi nhìn nhau đã khác — không còn là đề phòng, lạnh nhạt, hay xa cách, mà là thứ gì đó dịu dàng, nở dần như nắng cuối xuân.
Ranh giới giữa họ… đã bắt đầu mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com