11. kookga
| jungkook x yoongi | những cánh hoa bụi đường
.
Yoongi tựa người vào bồn rửa mặt. Em ôm ngực ho lấy ho để. Những cánh hoa màu trắng rơi lã chã, rồi nhanh chóng hòa vào trong dòng nước mát lạnh mà biến mất. Em mệt mỏi bước ra bên ngoài.
Seokjin đưa mắt nhìn thân thể gầy guộc bước ra bên ngoài, rồi thở dài một hơi. " Em ổn chứ?"
Yoongi mệt mỏi gật đầu. Em đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã thức Seokjin dậy vào cái khoảng thời gian ba giờ sáng như thế này. Đáng lý ra em đã có thể đi ngủ một cách bình thường nhưng một lần nữa, gốc rễ của loài kia lại bóp lấy trái tim trong lồng ngực khiến Yoongi cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Em nhanh chóng nằm yên trong chăn, mặc cho người anh cả đang nhìn em với vẻ lo lắng. Yoongi cứ vậy mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
Yoongi không rõ mình bắt đầu bị hanahaki từ lúc nào. Nhưng em biết rõ nó từ đâu mà có. Vốn dĩ hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương mà ra, em biết rõ chứ. Rồi em cũng biết rõ rằng căn bệnh chỉ có thể được chữa khỏi nếu như người mà em yêu đáp lại tình cảm của em, hoặc không thì chỉ có thể phẫu thuật. Yoongi vốn không thích bệnh viện, mà một phần cũng là em không muốn phải phẫu thuật. Em không muốn quên đi thứ tình cảm mình đã hao tổn tâm trí để yêu thương. Khi Seokjin luôn miệng bảo em phải đi phẫu thuật này nọ, Yoongi cũng chỉ mỉm cười. Không phải là do em yếu đuối, nhưng cứ mỗi lần em nhìn vào một đóa hoa xinh đẹp, Yoongi biết rằng nó được tạo nên từ thứ tình cảm vô vọng của mình. Thật đỗi xinh đẹp, nhưng cũng rất đỗi đau thương. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ, em vẫn chẳng thể đi chữa bệnh...
Yoongi là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, không đồng nghĩa với việc em không có cảm xúc. Chính xác thì Yoongi đã đem lòng yêu cậu em út từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ lúc em đãi Jungkook đi ăn, hay những lần quan tâm nhẹ nhàng của cậu đến với em. Có thể những sự yêu thương nhỏ nhặt ấy dần dần được gom góp lại mà tạo nên một thứ tình cảm đơn phương như vậy.
Nhưng có lẽ càng yêu Jungkook, Yoongi càng hiểu được một điều rằng bản thân vốn không thể thuộc về người đó. Bởi lẽ ai cũng biết rằng từ lâu Jungkook và Taehyung đã là một cặp. Nếu như Yoongi bảo em có cảm tình với Jungkook thì sẽ khiến cả em lẫn Taehyung khó xử hay sao? Yoongi không muốn vậy. Do đó, dù có yêu thương người kia như thế nào thì cuối cùng Yoongi vẫn quyết định im lặng ôm một mảnh đau thương về phía mình.
.
Đối với Jungkook, đôi lúc cậu nhận ra rằng quan hệ giữa mình và Yoongi luôn trên mức bình thường. Jungkook luôn cho rằng đó là do hai người quá thân thiết. Nhưng rồi càng suy nghĩ thì cậu càng cho rằng đó chỉ là sự ngụy biện của bản thân. Đôi lúc Jungkook cũng tự hỏi về vị trí của Yoongi trong tim mình. Nó ở đâu? Là nơi tận cùng của yêu thương hay chỉ là sự quan tâm chăm sóc như những người thân trong gia đình.
Jungkook không tài nào biết rõ...
.
Đó là một đêm mát mẻ trong tiết trời mùa thu. Jungkook kéo tay một Yoongi lười nhác đi ra từ studio của mình. Cậu bảo rằng hôm nay sẽ đãi em một bữa và Yoongi cũng gật đầu chấp nhận. Hai người dừng chân bên một quán nhỏ cạnh bờ sông Hàn. Quả thật đã lâu Yoongi cũng chưa đến đây lại, em cảm thấy có chút thoải mái khi có thể tận hưởng không khí ở đây. Ngay cả Jungkook cũng vậy. Đoạn, Jungkook quay sang hỏi Yoongi.
" Yoongi yah, anh... thích ai chưa vậy?"
" Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?", Yoongi đã có chút giật mình khi nghe Jungkook hỏi như vậy. Vậy mà bản thân em cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. " Không phải em đã có Taehyung rồi sao."
" Vâng...", giọng Jungkook đột nhiên trầm xuống. Rồi cậu không nói thêm điều gì nữa. Jungkook đưa ánh mắt xa xăm hướng về những cơn sóng lẳng lặng trên mặt sông rồi đột nhiên thở dài. Gió đêm nhẹ nhàng đung đưa mái tóc màu đen sẫm của cậu. Nó vang vảng bên tai Yoongi tựa như một bản tình cả buồn trong tiết thu.
Yoongi nắm tay Jungkook rảo bước về nhà. Kí túc xá của cả nhóm cách đây không xa nên cả hai đã quyết định đi bộ thay vì gọi xe về nhà. Yoongi bận suy nghĩ một điều gì đó, hoặc đơn thuần chỉ là tâm trí của em hiện đang lơ lửng với mây trời, mặc cho Jungkook bên cạnh vẫn đều đặng hát những câu hát quen thuộc.
" Yoongi..."
Đoạn, Jungkook kéo mạnh tay em. Yoongi như một robot ngừng hoạt động vậy, em đứng im mặc cho thân thể vô thứ ngã vào vòng tay của cậu. Lúc bình tĩnh lại thì Yoongi mới nhận ra rằng bản thân không thể ý đến cột điện phía trước, may mà cậu đã chú ý thay em. Jungkook đưa tay ôm chặt lấy cơ thể Yoongi, như sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mùi hương của cậu út bỗng chốc sộc vào mũi em, dường như Yoongi có thể cảm thấy sự co rút đột ngột của trái tim kia. Yoongi ôm chặt lấy lồng ngực mình rồi ngã vào lồng ngực của Jungkook.
Đau quá!
Không thể cảm nhận được thêm một chút gì nữa.
" Yoongi! Yoongi!", Jungkook hốt hoảng gọi lớn tên em, lay lay cơ thể nhỏ gầy ấy để chắc chắn em vẫn chưa ngất đi vì đau đớn. Cậu cố gắng bình tĩnh rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Seokjin và kể về tình trạng của em. Đoạn, Jungkook quay mặt lại nhìn Yoongi, em đã oằn mình trên nền đất lạnh lẽo mà cố gắng moi móc những cánh hoa màu trắng đã vấy máu đỏ ra khỏi vòm họng.
Jungkook thề rằng giấy phút đó, tai cậu đã ù đi. Tất cả những gì cậu làm là bế Yoongi lên mà chạy đến bệnh việc gần nhất...
Đêm đó là một đêm rất dài...
.
Qua lời kể của Soekjin, Jungkook đã lờ mờ kiểm xác sự nghi ngờ của mình, rằng Yoongi đã mắc hanahaki, một loại tâm bệnh. Jungkook biết rằng Yoongi đã mắc căn bệnh này khá lâu rồi và em cũng chẳng có ý định chữa trị. Và rồi, cậu lại sốc hơn khi biết rằng mình chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh không đáng có cho người anh mà bản thân kính trọng nhất.
Soekjin nhìn gương mặt bàng hoàng của Jungkook rồi nhẹ nhàng nói. " Đó không phải lỗi của em đâu.", nghỉ một lát, Seokjin như đang hồi tưởng. " Em biết sao không? Yoongi đã từng nói em ấy rất yêu quý cây hoa trong lồng ngực mình vì đó là tất cả yêu thương mà em ấy dành cho em. Chỉ là, thằng bé..."
Giọng Seokjin nhỏ dần rồi cứ như hòa vào không khí. Gió rít qua khe cửa, bật tung tấm rèm. Như có như không, Seokjin nhìn thấy một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của Jungkook, rồi cậu quay người bước đi.
" Nhưng em không thể yêu anh ấy..."
Tiếng nói nhè nhẹ của Jungkook vang lên, như muốn đâm vào tim người một vết dao sâu. Bờ vai của cậu run lên bần bật, Seokjin đã thấy cậu đưa tay lên lau nước mắt rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.
Em xin lỗi, Yoongi...
.
Vài ngày sau, chỉ có một mình Seokjin về kí túc xá sau bao ngày vắng mặt. Anh đoán rằng bây giờ mọi người, ai cũng đã biết chuyện rồi. Seokjin thở dài một hơi rồi quay mặt đi, anh hướng về phòng mình. Đoạn, cổ tay bị bắt lại, anh ngạc nhiên nhìn cậu út đang nhìn mình với khuôn mặt bối rối.
" Hyung, Yoongi... Yoongi đâu rồi?"
Giọng thằng bé gấp rút đến mức quên cả kính ngữ, mà Seokjin cũng có thể nhận ra rằng cả bốn người còn lại cũng đang nín thở mà nhìn mình. Seokjin chỉ nhẹ nhàng đáp.
" Thằng bé về Daegu rồi. Nó bảo nó sẽ không chữa bệnh."
Chỉ có như vậy, anh giật tay mình ra khỏi tay của cậu rồi bước vào phòng đóng sập cửa.
Jungkook không thể nào biết, đúng hơn thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của Yoongi lại quan trọng đến thế này. Jungkook đã không thể nào kiềm chế bản thân dừng nghĩ về Yoongi dù chỉ một giây. Mặc dù cậu luôn dặn lòng rằng Yoongi đối với mình chỉ như một người anh, nhưng tại sao con tim kia lại không nghe lời. Mà Jungkook cũng biết rõ rằng nếu như Seokjin đã nói rằng Yoongi về Daegu thì tức là em sẽ chẳng quay về Seoul này nữa. Yoongi muốn kết thúc cuộc đời mình tại quê hương, chôn vùi tình cảm đơn phương kia cùng giấc ngủ vô tận.
Seokjin biến mất trong một vài ngày. Và Jungkook đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường của người anh cả. Và rồi cậu nhanh chóng đặt vé đến Daegu cấp tốc mặc cho những thành viên khác bảo rằng Seokjin chỉ đi vì công việc. Nhưng làm sao Jungkook có thể phớt lờ? Trái tim của cậu co rút liên hồi.
Jungkook đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Lòng cậu chẳng thể được như bầu trời trong xanh kia...
.
Lúc Jungkook đến, dường như cậu nhận ra mọi thứ đã quá trễ. Cậu chỉ thấy Seokjin đứng trước một ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang khi chiếc xe lướt qua. Jungkook chạy như bay xuống đó, Seokjin đang cúi đầu vẫn phải ngước nhìn lên cậu.
Jungkook không rõ là do gió tạt vào mắt hay là chính bản thân cậu đang khóc. Nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gò má của cậu. Có lẽ mọi thứ đã quá trễ.
Yoongi chết rồi...
Yoongi không còn ở bên em nữa...
Ai mà ngờ rằng cái lần hai người đi đến sông Hàn là lần cuối cùng họ có thể bên nhau chứ...
Nếu biết như vậy thì cậu liệu có chối bỏ tình cảm của em rồi bỏ đi như cái cách bản thân đã làm trong bệnh viện...
Jungkook lắc mạnh đầu, em không muốn biết...
Seokjin bước đến con người đang khóc nức nở kia, anh biết thằng nhóc kia có thể cảm thấy tội lỗi, hối hận, hoặc cũng là sự tiếc nuối cho một tình yêu đơn phương kia. Anh nhẹ nhàng nói.
" Yoongi không muốn ai biết về cái chết của nó cả.", Seokjin cười chua xót. " Thế nên nó gọi điện cho mình anh về đây với nó. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nó là trong một bộ đồ màu trắng tinh, nhìn Yoongi cứ như một thiên sứ vậy. Cứ như... Yoongi đã sẵn sàng cho cái chết này... từ lâu lắm rồi."
Jungkook lắc đầu như không muốn chấp nhận sự thật. Đoạn, Seokjin cầm lấy bàn tay của Jungkook rồi đặt lên đó một chậu hoa nhỏ. Chỉ có một cây hoa nhưng lại có rất nhiều đóa hoa. Là những đóa hoa nhỏ tập hợp lại, mang trên mình sắc trắng tinh khôi rực rỡ.
" Đây là hoa bụi đường.", Seokjin chậm rãi giải thích. " Nó là loại hoa đại diện cho sự kiên cường và tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Cũng giống như Yoongi vậy."
Nói đoạn, anh đưa tay gạt nước mắt của Jungkook. " Yoongi đã nhờ anh đưa cái này cho em. Đây... là món quà cuối cùng mà Yoongi muốn gửi tặng em. Loài hoa xinh đẹp này là sự kết tinh cho một tình yêu chân thành không được hồi đáp, nó được sinh ra nhờ em, và Yoongi cũng muốn tặng lại cho người mình yêu nhất trên đời."
" Em không xứng với nó...", giọng nói Jungkook ngày một nhỏ dần. Bờ vai cậu run rẩy nhưng lại không thể khóc...
Seokjin ra ngoài cho Jungkook có thể có không gian. Cậu nhóc quỳ rạp trước ngôi mộ của Yoongi, nước mắt đã thấm đẫm những cánh hoa màu trắng.
" Em xin lỗi...", Jungkook chỉ lặp lại duy nhất ba từ trong vô thức, cứ như một chương trình được lập trình sẵn giờ lại bị lỗi.
Đoạn, Jungkook ôm lấy lồng ngực trái của mình, như có thể cảm nhận được nỗi đau ở trái tim. Đau đến khó thở. Jungkook ho lấy ho để, cậu thở dài rồi lại ngạc nhiên khi nhìn vào lòng bàn tay mình.
Trong đó là những cánh hoa màu vàng tươi rực rỡ của hoa hướng dương...
Jungkook quỳ xuống, ánh mắt cậu hướng lên trời. Nước mắt từ khóe mắt vẫn cứ chảy...
" Yoongi, giờ thì em cũng là một kẻ si tình rồi..."
.
21.47_21.02.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com