Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả đơn: u23 ; góc đục thuyền

Tên truyện: u23 ; góc đục thuyền

Tác giả: dpngany

Tình trạng: on-going

Phần muốn review: 0608; thương / 1319; dream / 1107; if this love / 2913; rain / 0609; đừng quên tên em

Người thực hiện review: tiền vệ 14

REVIEW

1. Hình thức

- Bìa truyện: Hình ảnh một con sóng, có liên quan đến "thuyền" ^^.

- Tóm tắt: Summary ngắn gọn và nêu được chính xác nội dung mà fic hướng tới.

- Trình bày: Bạn yêu cầu không xoáy sâu vào vấn đề trình bày nên mình sẽ chỉ lướt qua một chút: nhìn chung phương thức trình bày khá ổn, ít mắc lỗi chính tả, ngắt đoạn thoáng và dễ nhìn. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý về việc đặt dấu câu, mình thấy đôi chỗ khá tùy tiện và không được hợp lý cho lắm.

2. Nội dung

* Văn phong:

Bạn có lối viết nhẹ nhàng, câu từ đong đầy cảm xúc, những shot của bạn mang một vẻ tĩnh lặng trầm trầm, thích hợp đọc vào những ngày mưa rả rích cùng bản nhạc không lời dịu êm. Mình đã đọc truyện của Ngân Y từ những ngày đầu biết đến fanfic về U23, và mình nhận thấy bạn viết ngày càng chắc tay đấy. Hãy giữ vững phong độ này nhé!

* Nội dung và nhân vật

0608; thương

Một niềm thương rất đỗi yên tĩnh an nhiên dệt nên từ những mẩu vụn vặt thường ngày. Một Tuấn Anh mang tâm hồn nghệ sĩ và một Xuân Trường có trái tim ấm áp như màu nắng đại ngàn. Họ không có cái nồng nhiệt rực rỡ của thanh xuân mà mang một vẻ trầm mặc từ tốn, đĩnh đạc của những con người đã nếm trải đủ cái thăng trầm của cuộc sống. Mình cảm nhận nhân vật như thế, và rất thích sự tĩnh lặng của họ.

Thú thật, khi chấp nhận bỏ qua những lỗi nhỏ về trình bày, thì mình không nghĩ ra điểm nào có thể chê được ở shot này. Khi bạn viết bằng cảm xúc của chính mình, bạn có thể dễ dàng chạm tới cảm xúc của người đọc, đối với mình chính là như thế. Bản thân mình không hardship bất kỳ cặp đôi nào, nhưng lại luôn có một cái nhìn đặc biệt về cặp Trường Anh, không là yêu, hơn cả thương, là một cặp tri kỷ rất đáng ngưỡng mộ. Mối quan hệ của Trường Anh qua góc nhìn của bạn hiện lên gần gũi và tự nhiên, mình thấy rất ưng ý.

1107; if this love

Một mối tình đơn phương vô vọng, một Duy Mạnh lạnh lùng đến nhẫn tâm, một Hồng Duy trót yêu đến quên cả bản thân mình, một Công Phượng thương đứa em khờ khạo đến đau lòng. Có lẽ bạn sẽ thấy lạ, nhưng dường như nhân vật làm mình thích thú nhất trong shot lại là Công Phượng đấy. Anh đại diện cho tình cảm thân thiết như ruột thịt của những chàng trai sống chung dưới một mái nhà. Khi Hồng Duy thấy đau lòng, thấy mệt mỏi, quay lại luôn có một nơi an toàn để cậu nương tựa, ấy là nhà, là tình thân.

Mối tình đượm màu ảm đạm, vô vọng như một giấc mơ, mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Hồng Duy, gần như chính xác đã dùng cả thanh xuân để ôm ấp mối tình không tưởng với người không đặt trái tim nơi mình. Đơn phương, thậm chí là làm một thế thân trong cuộc tình chóng vánh với một người vô tâm chẳng bao giờ là một cảm giác dễ chịu, nhưng Hồng Duy vẫn chấp nhận, vì trót yêu người kia quá nhiều. Cảm giác của mình về Hồng Duy khá lạ, cậu ấy vừa có gì đó yếu đuối, nhưng cũng lại có cả một sự can đảm không phải ai cũng có. Yếu đuối khi quá lụy người thương, nhưng vẫn can đảm chọn cách chờ đợi.

Một cái kết, có lẽ theo nhiều người thấy là khá lửng lơ, nhưng riêng mình lại thấy như vậy là vừa đủ, vì qua shot đã hiểu được hết tâm tư của Hồng Duy rồi, nên lựa chọn chờ đợi cũng không ngoài dự đoán. Còn Duy Mạnh, cậu ấy mờ nhạt đến nỗi có thể quăng hẳn sang một bên rồi, huhu mình xin lỗi, nhưng mình thấy thế Ngân Y ạ :"

2913; rain

"đợi tí rồi anh cõng về phòng. văn kiên cúi nhặt lon bia cuối cùng. vừa quay đầu, đã chạm vào cánh môi người phía sau." => hình như chỗ này phải là văn đại mới đúng chứ nhỉ ^^

Rain - vẫn mang một tông màu trầm buồn ảm đạm như những ngày mưa xám xịt cả đất trời. Bạn viết về mối tình của họ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến đau thương, hợp lại tan, tan lại hợp. Một mối tình, ừm, ướt đẫm vì mưa.

Vẫn như những shot trước, bạn tập trung miêu tả nội tâm nhân vật khá nhiều. Tuy nhiên, không hiểu sao mình lại thấy đến đây bạn miêu tả nhân vật của mình có phần hơi ủy mị quá, cả Kiên và Đại đều khiến mình có cảm giác đó. Cách bạn miêu tả Kiên, từ bề ngoài, cử chỉ, cách nói cứ khiến mình thấy phảng phất nét nữ tính thế nào ấy.

Trong họ tất nhiên cũng có những lúc mạnh mẽ cứng rắn, nhưng sự mạnh mẽ xuất hiện không nhiều, có lẽ chỉ ấn tượng ở lúc họ nói lời chia tay thôi. Có thể là do bạn viết dài (hơn 3500 từ), lại chia thành những mẩu nhỏ, mỗi mẩu lại đều có một ít miêu tả nội tâm, cứ bình bình đạm đạm không cao trào, nên thành ra đọc nhiều cảm thấy hơi nhàm. Vẫn là yêu thương đó, vẫn là cảm xúc đó, đôi chỗ còn lặp lại những câu thoại, những câu trần thuật giống nhau, ít thấy được sự khác biệt. Đối với một oneshot như thế này, mình vẫn nghĩ chỉ cần gói gọn trong khoảng 2000 đến 2500 từ là ổn. Dĩ nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, thực tế vẫn có những shot dài hơn như thế, tùy thuộc vào cách điều chỉnh giọng văn và phân phối tình tiết mà tạo được sự hấp dẫn riêng. Và mình nghĩ với bạn, điều này hoàn toàn trong khả năng.

Đúng với tên phần truyện, hình ảnh cơn mưa xuất hiện xuyên suốt không gian câu chuyện, tạo một hiệu ứng trầm buồn có hơi lan man. Trong nghệ thuật, mưa là cách tăng hiệu ứng cảm xúc rất tốt, tuy nhiên không nên lạm dụng. Ở những đoạn bạn kể lại quãng thời gian Kiên và Đại ở bên nhau, mình thấy không nhất thiết phải lồng ghép cơn mưa vào, họ bên nhau lúc mưa, khi mình đọc, cứ luôn quanh quẩn trong đầu một câu hỏi: "vậy khi trời không mưa thì hai người sẽ như nào?". Cộng với việc shot dàn trải và cảm xúc đều đều, hiệu ứng mưa làm cho mối tình này... ướt át quá! Đối với mình, cơn mưa chỉ cần xuất hiện đôi ba lần là vừa đủ.

1319; dream

Shot này, đắt giá vẫn là ở những chi tiết miêu tả, về một cuộc sống trong mơ của Chinh và Hải. Phần nội dung thì có đôi chút khó hiểu, suy ngẫm kỹ lại thì có lẽ mối tình của họ đã gặp phải biến cố lớn, khiến Chinh rơi vào một trạng thái dường như không thể nói là ổn được, mà luôn phải có Hải ở bên trông chừng. Mình nghĩ mãi vẫn chưa hiểu vì sao Chinh luôn nói đôi mắt Hải có màu xanh lơ, đành chờ bạn lý giải vậy.

Xuyên suốt nội dung, không gian chính là khoảng trời thu trong mô tả của Chinh, nó đẹp một vẻ bình lặng. Mình thích không gian này, yên ả trầm mặc, mọi thứ xảy ra trong đó đều đằm lại một chút gì đó không hề vội vã, không hề dữ dội. Đến ngay cả cái chết của Chinh cũng không thể trở thành một thứ dữ dội đủ để phá vỡ không gian ấy. Mọi thứ cứ trầm trầm từ đầu cho đến lúc kết thúc, nhưng khác với Rain, mình cảm thấy Dream gọn gàng và hàm súc hơn.

Về nhân vật, mình cảm được sự đau thương của cả hai, của Chinh thể hiện qua sự bất ổn về tâm lý, hành động, của Hải là nỗi đau cứ mãi nuốt ngược trong lòng, không thể nói ra, đến cuối cùng, sau nhiều năm mới dám dũng cảm đi tìm người thương. Tâm lý nhân vật phát triển hợp lý, nhưng phần kết, theo mình thì có lẽ hơi u ám một tẹo. Huhu, Hải không chết có được không Ngân Y?

0609; đừng quên tên em

Nói sao đây nhỉ? Mình thích phần này nhất trong số các phần đã review. Lại là thương, nhưng rất khác với Thương của 0608, dù mình cũng không biết nên nói thế nào về sự khác biệt đó nữa.

Mình thích không gian này, thật sự, thậm chí có thể hình dung ra đoạn đường đầy hoa, hiệu sách nhỏ cho đến xe kem dạo bên đường. Thích cả những khoảnh khắc đời thường như cách mà Trường và Toàn yêu thương nhau, những lo lắng vẩn vơ trong chuyện tình êm đềm của họ, đến cả lúc chia xa cũng rất lắng đọng, hài hòa.

Thứ Toàn yêu là đôi mắt lai xanh lơ mê hoặc, đến nỗi yêu thích cả những thứ mang màu xanh gần giống như thế. Tình cảm của cậu ấy trong trẻo hồn nhiên, yên bình lắm, mà cũng đớn đau lắm.

Trường là người chẳng khi nào hứa hẹn xa xôi, chỉ biết thương người ấy đến lúc nào còn có thể. Đoạn cuối, mình đọc mà rưng rưng, chẳng phải quá mức đau lòng hay ngược thê thảm, chỉ là cảm xúc đó gần gũi, chân thật như chính mình đang trải qua. "nếu lỡ sau này, anh lại chẳng còn được thương em?" một câu hỏi tu từ nói lên hết những dang dở trong tâm tư của họ, xa xót làm sao!

Mình bạo dạn đoán thử, có lẽ tựa đề của shot là câu trả lời cho câu hỏi trên phải không? Nếu đúng là vậy, thì quả là một dụng ý tuyệt vời đấy.

Nếu mình được phép đánh giá 5 phần đã review, thì thứ tự lần lượt sẽ là 0609 > 0608 > 1107 = 1319 > 2913 Ngân Y nhé

----

Trên đây là phần review của Túc cầu hội quán về fanfic u23 ; góc đục thuyền của tác giả dpngany, hy vọng bạn sẽ thấy hài lòng. Rất mong chờ phản hồi từ bạn. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ, hoan nghênh bạn trở lại vào lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com