Call me by your name
Mình đã định viết về bộ phim này ngay khi xem vào lúc phim vừa chiếu. Nhưng vì bận quá lại bỏ bê việc viết lách sang một bên.
Call me by your name có lẽ luôn là một huyền thoại trong lòng mình. Một bộ phim khiến mình say đắm cảnh đẹp đồng quê nước Ý, khiến mình trải qua những khung bậc cảm xúc khác nhau, vui vẻ, mong chờ, hi vọng rồi thất vọng. Màu phim đẹp đến mức vô thực, những bài hát du dương nhẹ nhàng của Sufian Stevens mang phong cách của những thập niên cũ khiến mình như chìm đắm vào bộ phim này vậy. Rồi đến vẻ đẹp phi giới tính của Timothee Chalamet trong vai Elio, một cậu bé mới bước qua tuổi dậy thì cùng vẻ nam tính lãng tử của Armie Hammer trong vai Oliver, anh chàng nghiên cứu sinh người mĩ. Hai diễn viên như bước ra từ trong truyện vậy, chemistry cứ phải gọi là bùng nổ.
Mình thấy được đâu đó trong phim là những tình cảm non nớt vụng dại của Elio, khi cậu chưa có nhiều những trải nghiệm trong cuộc đời. Cái cách cậu phải lòng Oliver, cách cậu muốn có được anh mà không hề bận lòng suy nghĩ đến điều gì khác, cách cậu mong chờ, dận dỗi, làm mình nhớ lại những năm mình 18 đôi mươi.
Còn Oliver cho mình thấy được một người đàn ông từng trải, biết kiềm chế và biết đâu là giới hạn, nhưng từ khi phải lòng Elio, anh cũng đã muốn được đi qua cái ranh giới mà anh tự đặt ra.
Một câu chuyện tình đẹp đến đau lòng.
Mình ngưỡng mộ Elio, cậu có bố mẹ, hai người vô cùng tài giỏi và luôn thấu hiểu cho tâm tư cảm xúc của con trai mình. Luôn động viên và tìm cách để trò chuyện với con. Có lẽ ai xem xong cũng sẽ ước có được một sự thấu hiểu như thế ở tuổi dậy thì.
Cách hai nam chính hôn nhau, chạm vào nhau, cùng nhau trải qua mùa hè tuyệt vời ở nước Ý xinh đẹp. Đi qua con phố cổ, đạp xe dạo quanh những cánh đồng cỏ trải dài, những hồ nước mát lạnh, vườn cây ăn quả đầy những trái mọng... tất cả những chi tiết trong phim đều khiến mình say mê.
Xem phim này không chỉ để thấy mối tình tuyệt đẹp của hai nam chính, mà còn để thấy được tình cảm gia đình, bạn bè và để được sống cùng họ trong những ngày hè nước Ý.
Mình đã xem rất nhiều phim nhưng chưa có bộ phim nào khiến mình phải thổn thức đến thế.
Mình yêu cách Elio tìm đủ mọi cách để tiến gần hơn đến Oliver, những cái đụng chạm, đôi ba lời yêu viết trên tập giấy note. Mình đã hi vọng họ có một tình yêu thật đẹp. Nhưng rồi cái gì cũng đi đến hồi kết, chàng thanh niên Oliver còn cả một chặng đường dài trước mặt, mọi thứ đáng lẽ đã phải đi đúng quỹ đạo của nó nhưng rồi mối tình giữa hai người dường như khiến anh khựng lại đôi chút.
Nhưng mấy ai ở thời điểm đấy có thể chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để được bên cạnh người mình yêu, lại còn là mối tình đồng tính mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận cho dù Châu Âu là một châu lục cởi mở đi chăng nữa.
Nhưng mình đã thấy thật may khi những ngày cuối cùng họ đã được dành trọn vẹn bên nhau trong một chuyến đi xa. Nói may mắn cũng đúng, nhưng trải qua những ngày như thế rồi thì sự chia ly mới lại càng thêm day dứt, đau đớn.
Rồi cũng phải đến thời điểm Oliver kết thúc kì nghiên cứu của mình ở vùng quê nước Ý, anh phải trở về đúng quỹ đạo, hoàn thành kế hoạch còn dang dở.
Chỉ còn lại Elio ở đấy, chìm đắm trong nỗi buồn. Tưởng như mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi cho đến khi Oliver gọi điện hỏi thăm gia đình Elio. Nỗi buồn như được bung ra một lần nữa, Ánh mắt của Elio cuối phim vẫn khiến mình day dứt vô cùng.
Mọi người hãy xem, xem để thấy được sự tinh tế trong diễn xuất, xem để thấy được những cái đụng chạm tình tứ của hai nam chính, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nước Ý, để đắm chìm trong những bài hát đẹp đến nao lòng.
Một bộ phim được đề cử giải Oscar thì mình nghĩ sẽ không làm ai phải thất vọng cả.
Chỉ tiếc phim không có phần hai dù sau khi kết thúc phần một đạo diễn đã hé lộ rằng họ sẽ bắt tay vào sản xuất phần 2. Nhưng rồi vì scandal của Armie Hammer cùng nhiều lí do khác mà đến giờ mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Tiếc thật sự.
Mọi người phải xem phim này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com